Đôi điều muốn chia sẻ

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: Chanhientam

Vanthuy-dochanh
Bài viết: 63
Ngày tham gia: 10/10/13 16:41
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Đôi điều muốn chia sẻ

Bài viết chưa xemgửi bởi Vanthuy-dochanh » 10/10/13 22:17

Xin có vài điều muốn được nhắn nhủ cùng nhau, cũng là để tự khuyên mình:
1)Sắc thân và tâm thức đều thay đổi theo tưng sát na, ko hề có sự cố định, vậy cớ gì ta lại bám chấp vào 1 cái gọi là ngã nhân?
Như vậy, mọi cái tốt và cáo xấu của người khác cũng như của mình đều do nhân duyên sinh vốn ko thật bền chắc, vậy sao ta lại buồn phiền và kiêu mạn vì những thứ hư huyễn như thế?
2) Tâm chúng sanh lăng xăng như khỉ vượn, vì tham ái và chấp thủ mà nó sinh ra những dòng tư tưởng nhận thức sai lầm chống trái nhau, khiến cho tâm thể vốn bình yên phải rơi vào vòng khói lửa của chiến tranh!
Nhưng dù vậy, chúng lại lúc có lúc không, hư ngụy vô thường, vậy mà ta lại ko nhận ra điều ấy mà còn hùa theo để rồi chịu khổ!
3) Phải nên xét kỹ ta cầu giác ngộ vì cái gì? Nếu là vì tự ngã thì ta sẽ luôn chấp giữ 1 chút thành tựu của mình để cầu sự kính phục của người khác, hay nó có thể ẩn tàng trong những vọng niệm dường như là chính đáng của mình. Nhưng nếu cầu giác ngộ vì lợi ích của chúng sanh thì tất cả mọi công đức, mọi thành tựu của ta đều phải hồi hướng cho tất cả chúng sanh, xem như ta chưa có gì cả!
Nhiệm vụ của chúng ta ko phải là chứng đắc bất cứ thứ gì mà là phải dẹp bỏ hết những chướng ngại trong tâm!
4)Tại sao ta lại ko thể cảm thông với mọi thứ tốt xấu của người khác, thứ vốn là suối nguồn của an vui? Tại sao ta phải ôm ấp những kiến chấp hư vọng của tự ngã để rồi tự mình phải khổ đau? Tùy duyên ko tốt sao, kháng nghịch mà làm gì?
5)Mạng sống chỉ trong từng hơi thở vậy cớ sao lại tính chuyện trăm năm?
6) Đừng cố gắng làm cho tâm tĩnh lặng bằng cách dẹp trừ những vọng niệm. Dù được tĩnh lặng thì sao? Vẫn là rơi trong cái bẫy của tham ái, rốt rồi khổ vẫn hoàn khổ. Vì thế khi vọng khởi thì chỉ nên biết rằng đó ko phải là ta, hãy giữ sự tỉnh giác đối với nó và cho nó qua đi một cách tự nhiên!
7) Những đối tượng tham dục của ta mà ta khao khát để đạt được, thử nghĩ ta có thể thỏa mãn nó được bao lâu? Dù đạt được rồi thì đối với chính bản thân ta đều ko được lợi ích gì cả, chỉ có tâm tham dục là thêm lớn, rốt cuộc cũng làm mồi cho ma quỉ. Cũng giống như kẻ khát nước mà uống nước biển thì chỉ càng thêm khát, khổ lại càng khổ!

Vanthuy-dochanh
Bài viết: 63
Ngày tham gia: 10/10/13 16:41
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Đôi điều muốn chia sẻ

Bài viết chưa xemgửi bởi Vanthuy-dochanh » 11/10/13 11:01

8) Phải nhận thức rõ đâu là kẻ thù của ta. Đó chính là những tập khí phiền não chấp ngã hư ngụy từ vô thủy kiếp mà ta không hề hay biết lại lầm nhận nó là mình. Vì thế khi bị ngoại cảnh tác động như khen chê được mất, thì lại xuất hiện cái ta buồn vui yêu ghét. Ấy là kết quả của tâm thể bị nhiễm ô. Vì vậy phải luôn tỉnh giác xem xét kỹ mọi tâm niệm, cảm xúc của mình khi đối duyên xúc cảnh. Tham sân là kết quả của sự mất mình.
Vì thế tất cả những ai làm những điều nghịch ý với ta thì phiền não về người đó cũng thật vô ích, chỉ làm kẻ thù thực sự đã đày ta trong sanh tử thêm hùng mạnh. Vì vậy đừng lầm lẫn mà hãy xem mọi người đều là Bồ Tát vì đã làm cho kẻ thù của ta phải lộ diện.
9) Mọi hành động với tâm vị tha và có trí tuệ thì chính là thiện, mọi hành động với tâm vị kỷ thiếu trí đều là ác! Hay chuyển các nghiệp để trở về tự tánh ấy là thiện, mặc tình nghiệp lôi ấy là ác.
10) Cảm thông là liều thuốc hóa giải mọi thành kiến, oán thù, là cội gốc của từ bi, là suối nguồn của an lạc, là con đường đưa tới vô ngã. Phật dạy: Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh nhưng do bị vô minh che lấp mà có thể họ đã làm nghịch ý ta. Nhưng nếu chúng ta có ác cảm với họ thì đâu khác gì có ác cảm với chư Phật. Mà nếu ta có ác cảm với họ tức là ta bị vô minh che lấp, cũng tức là cùng chung cảnh ngộ với họ, vậy có lý gì lại ko thể cảm thông cho nhau?

nguyenviettri
Bài viết: 150
Ngày tham gia: 23/10/11 07:11
Giới tính: Nam

Re: Đôi điều muốn chia sẻ

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenviettri » 25/05/17 06:53

kính các bạn!
kính bạn vanthuy-dochanh!
Những lời trên rất hay, tôi rất cảm ơn bạn.

Giữa cuộc sống hiện đại ai cũng vất vả bộn bề, kẻ lo ăn chưa no,người lo chưa tới, kẻ lắm tiền cất giữ, kẻ rượu say người đàn điếm, kẻ làm sư ni, ai cũng khoát trên vai mảnh áo dù thơm tho mới mẻ tinh tơm hay rách rưới rồi cũng phải vất đi khi mục nát củ rách!

Hàng ngày, sáng sáng, sáng sáng ta dậy sớm, ta đi vệ sinh, ta ăn sáng, uống cà phê, ta bắt đầu lau vào công việc, học tập, nghiên cứu khoa học hay ta nói ta tu hành. Kỳ thật cái gọi là ta khi ta chưa còn ở trong bụng mẹ là gì!?
Một giọt máu thôi! Sự tinh hoa của trời đất, sự lôi cuốn của nghiệp duyên, rồi hình hài một đứa bé ra đời bởi sự thèm khác dục vọng của đôi nam nữ ái tình trong biển trần ai, biển rộng mênh mông cơn sóng trào cũng ngày đêm không ngừng vỗ.
Bạn và tôi và tất cả mọi người ở trên đời này thật hạnh phúc thật hữu duyên được ngồi trước máy tính được nói chuyện tu hành, dù ở chiêm bao hay ngoài đời thật! mà có thật đâu, nhưng còn hơn uống rượu, đỏ đen, ồn ào cải vả.

Đến trưa trưa, trưa trưa ta lại dùng bữa, kẻ cơm nhà người cơm bụi, kẻ lại không cơm!
Ai từng đói mới biết đói, ai từng tu mới biết tu, ai từng tỉnh mộng mới biết rằng không thật, ai từng bị phiền não lôi đi xa mà biết nẽo về mới thấy vô vàng gian khó, ai từng làm bạn với quỹ dữ mới biết quỹ cũng hiền hòa nó cũng đâu chịu làm thân quỹ.
Rồi cái nắng chứa chan giọt mồ hôi người hành giả bộ hành, rồi tiếng vé số rao vội, gánh chè nặng vai của cụ già tầng tảo nuôi con ăn học. giữa trời trưa nắng nóng cụ có biết nóng đâu, cụ quên cả mỏi mệt vì hy vọng tương lai con mình sẽ một ngày rực sáng như ánh bình minh, cụ nghĩ điều này lòng hí hả bước đi từng bước khập khiển từng bước khập khiển…Lòng cụ giờ đây như người hành giả ngộ cái gọi là Đạo, vi vô thâm trầm khoan thai từ tốn, từ tốn. Mặc nhiên cho gió đời thổi mát, mặc nhiên cho nắng hè gay gắt, cụ cảm thấy vui sướng cõi lòng, hành giả cảm thấy mùi thiền thoang thoảng đâu đây.
Đến xế xế, xế xế khi nắng chiều dần phai nhạt, cũng là lúc người đời lo công việc gần hoàn thành, còn hành giả lo đạo sự viên dung, sự tin tấn dũng mãnh, lòng kiến định như núi, chí đã quyết nguyện đã phát, hạnh đã đủ đầy, ôi! Không gì so sánh!

Đến giờ tan tầm, tan tầm mọi người tất bật nghĩ việc mà về nhà cái gọi là tổ ấm! nhưng thật có thật ấm không? Hay bị cái lạnh từ nguyên thủy bao lấy từ lâu, có kẻ lạnh nhạt với đạo pháp, một câu không được biết, một lời chưa từng nghe, một trang kinh chưa hề đọc, một tiếng A DI ĐÀ chưa hề niệm, thấy ai tu hành khinh khi cho là mê tín, rỗi nhàn, bất cần thế gian…
Còn người hành giả vẩn thế, vẩn thế chả biết cái gì gọi là chiều tà, chả biết cái gọi là tổ ấm, mặc dù rất cần có nó, dù ở chùa hay ở nhà cũng thế, nó che chở cho ta mưa nắng với bàn tay gầy guộc của mẹ, chai sần của cha, ân cần của sư ông tha thiết của sư cô. Dần già sự ấm áp của tình thương chiếm lấy tâm đứa bé khờ khạo, nó sà vào lòng khi mẹ nó về, nó hôn mẹ nó bám lấy áo mẹ nó, nó vui mừng khôn xiết trong mùi mồ hôi nhuể nhoại thấm đẩm trên lưng ước cả phần quà mẹ nó mua về từ chợ.
Nó lấy ra hít hà mừng rỡ, rồi chạy vào phòng ôm lấy quà mà tận hưởng một mình. Nó thật ích kỷ vì nó là một đứa trẻ, nhưng hôm nay cái gọi là Nó thì đã trưởng thành là một thiếu nữ chàng trai có gia đình, nhớ lại năm xưa nay cũng quà ấy khi chồng làm về người vợ vơi đi mong đợi hí hả với đóa hoa hồng xinh xắn, cô ta đâu biết bông hồng nào mà chẳng có gai!
Vì một lần tay bị rướm máu nên cô ta cẩn thận và không tận hưởng hương hoa một mình như năm xưa còn bé, giờ cô rửa sạch nó như người hành giả rửa Tâm mình cho an lạc!
Cô ta kì cọ thật kỹ lưỡng, từng tí một như người hành giả miên mật bảo nhậm không chỗ hở, mùi hương hoa thật khoan khoái, cô hít vội rồi khoe với chồng:
Anh ơi! Hoa hôm nay sao đẹp và thơm nhỉ!?
Chồng liền đáp: ừ thơm chứ, em thích không
Vợ lại thưa: dạ em thích lắm.

Hạnh phúc thật ngắn ngủi thì bỗng thình lình tiếng xe ngoài cửa một cô gái xinh đẹp son phấn nực nồng át cả mùi hoa hồng kia, tiếng cô ta in ỏi gọi tên người bạn tình chính là ông xã nhà ta! Hạnh phút vụt tan biến như người hành giả đang định niệm bỗng một vọng trần từ đâu lao tới cuốn lấy anh ta làm cho điên đảo cũng là lúc anh ta quên mất mình , quên ông chủ nhân ông mất dạng.

Thế rồi, tiếng anh chồng phân bua giải thích, cô vợ trẻ hoàn hồn bán tin bán nghi rằng cô gái kia đã lộn nhà tìm người yêu củ!
Hóa ra là vậy! cô vợ thở phào nhẹ nhõm hối lỗi trong thâm tâm với chồng mình tại mình quá nóng vội ghen tuông, cũng như người hành giả ỷ lại vào mình là giỏi, là hay nhưng đâu ngời gió đời thổi ngã bất khi lúc nào. Người hành giả giờ đây mắt tai cẩn thận hơn, lấy giới luật làm thầy làm vách sắc thành đồng kẻ trộm khó vào nhà cho được.

Cô gái kia lại rồ ra chạy đi, cũng là lúc cô vợ trẻ cắm xong bình hoa đặt giữa phòng khách tinh tươm, cô đi đi lại lại ngắm ngía trầm trồ tự thán phục chính mình. Người hành giả một lần vấp ngã đã dày dặn kinh nghiệm hơn, nhủ lòng sẽ không để như thế nữa, tin tấn hơn tin tấn hơn. Lúc bấy giờ ông chủ nhân ông đã ngày đêm ăn ngủ làm việc tham thiền cùng hành giả, trò chuyện cùng hành giả, hành giả không còn cảm thấy cô đơn không còn cảm thấy lạc lõng giữa rừng Thiền như trước, trong tay đã có la bàn tìm lại vừa bị rớt thất lạc.

Hành giả tiếp tục đi về phía trước, phía trước, xa xa xa xa hành giả thấy một ánh đèn ánh đèn , xa xa xa xa hành giả lại thấy có một luồng sáng luồng sáng .
Bước chân giờ đây vô cùng nhẹ nhõm lạ thường, dù đi có vạn dặm cũng không hề mõi gối, dù đi giữa rừng vắng cũng không sợ thú dữ, chúng đã dần được thuần hóa như vật nuôi trong nhà, sẽ ngoảy đuôi lúc lắc khi chủ về!
Rồi hành giả nhìn thấy người tiều phu gánh cũi với tấm lưng trĩu nặng, hành giả liền gánh thay ông ấy một quãng đường xa xa, xa xa. Người tiều phu đã khỏe, lại nhắc bó củi trên lưng từ người hành giả nọ với một lời cảm ơn tha thiết tha thiết.

Đến tối tối, tối tối, đứa bé ôm mẹ nó ngủ trong lòng mẹ nó, cô vợ trẻ thì gối đầu trong tay anh chồng yêu dấu vỗ về.
Còn hành giả giờ đây là kết thúc một ngày hành đạo, hành đạo mà chẳng thấy mình hành, chả có pháp gì gọi là tu, mà kỳ thật làm gì cũng gọi là tu! Không gì ra ngoài cái gọi là Đạo! Nó bao lấy hành giả như em bé ở trong lòng mẹ, như cô vợ ở trong vòng tay người chồng. Khắn khít khắn khít!
Hành giả bước vào giấc ngủ với cõi lòng thanh tịnh, không cần dùng sức định lòng vẩn định, dù ở nơi động. Thoắt chốc hành giả đã ngủ say, trong cơn mộng hành giả nếu cũng thấy mình tin tấn! cũng thấy mình hành Đạo, cũng thấy mình tu là đường về Phật ắt gần lắm rồi! ắt gần lắm rồi!

Phố thị phồn hoa với ánh đèn rực rỡ muôn màu ở phía cuối bìa rừng sắp tới nơi rồi, sắp tới nơi rồi! chỉ vài bước chân nữa thôi, vài bước chân nữa thôi!...

nguyenviettri
Bài viết: 150
Ngày tham gia: 23/10/11 07:11
Giới tính: Nam

Re: Đôi điều muốn chia sẻ gởi "KHÁCH"

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenviettri » 07/06/17 21:17

Gởi “KHÁCH”
(vanthuy-dochanh, viết ở trên)

4)Tại sao ta lại ko thể cảm thông với mọi thứ tốt xấu của người khác, thứ vốn là suối nguồn của an vui? Tại sao ta phải ôm ấp những kiến chấp hư vọng của tự ngã để rồi tự mình phải khổ đau? Tùy duyên ko tốt sao, kháng nghịch mà làm gì?

10) Cảm thông là liều thuốc hóa giải mọi thành kiến, oán thù, là cội gốc của từ bi, là suối nguồn của an lạc, là con đường đưa tới vô ngã.
Phật dạy: Tất cả chúng sanh đều có Phật Tánh nhưng do bị vô minh che lấp mà có thể họ đã làm nghịch ý ta. Nhưng nếu chúng ta có ác cảm với họ thì đâu khác gì có ác cảm với chư Phật. Mà nếu ta có ác cảm với họ tức là ta bị vô minh che lấp, cũng tức là cùng chung cảnh ngộ với họ, vậy có lý gì lại ko thể cảm thông cho nhau?

TRÍ đi nhá "KHÁCH"


Quay về “Vườn Tao Ngộ”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách