HỮU DUYÊN.

Bạn có thể tạo cho mình một khu vườn nhỏ xinh đẹp với đủ hoa thơm cỏ lạ và mọi người có thể cùng bạn xây dựng khu vườn ấy. Xin hãy giữ khu vườn ấy thanh tịnh như tâm của bạn. Kính mời các bạn.

Điều hành viên: Chanhientam

sotam26
Bài viết: 425
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

HỮU DUYÊN.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 09/12/17 16:24

SƯ PHỤ SIÊU NHẬT QUANG .
( PD Thích Giác Nhi)

NGHỊCH LÝ KỲ DUYÊN.

Quần đảo Nam Du có tất cả là 21 đảo. Một đào lớn ở giữa và 20 chục đảo nhỏ vây quanh; Nếu ở trên không nhìn xuống thì giống như một bầy thủy quái khổng lồ, nhô lên từ mặt biển vậy.
Còn nếu như đi từ đất liền ra bằng đường thủy, khi đến gần đảo thì trong giống như bát quái trận.
Du Khách cho đây là thắng cảnh Bồng lai ; Vì mỗi khi biển giận dữ nổn cơn phong ba, thì trong khu cực quần đảo Nam Du vẫn yêm ả thanh bình, cảnh trí càng nên thơ , tuyệt đẹp.
Do vậy , mỗi khi biển động , ngư thuyền thường vào đây ẩn náu, khiến lại càng thêm hữu tình:
Cảnh trí nào hơn cảnh trí này,
Bồng Lai tiên cảnh chính là đây.
Đảo chen sắc đá màu như gấm,
Sương khói bao trùm giống tựa mây.
Ngư phủ gác cần ngơ mặt nước,
Tiều phu chống búa dựa lưng cây.
Ngắm xem phong cảnh ưu lòng khách,
Khen lão thợ Trời khéo léo xây.
Vì cảnh trí nên thơ, nên đôi khi du khách đã bỏ công vượt vài chục hải lý đến đây thưởng ngoạn; và nơi đây cũng chính là nơi ẩn cư của Sơn Nhân tôi ( tác giả), do vậy đôi lúc cũng rộn rả tiếng nói cười của du khách!
Thôi đành chấp nhận : “ Thế gian chênh lệch này, không có cái gì hoàn toàn tuyệt đối cả”.
Chỗ ẩn tu của Sơn Nhân ở hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Nam Du. Cư dân gọi đảo ấy là Hòn Lớn, chỗ tôi ở là Bãi Nhum.
( câu chuyện này do thầy tôi đích thân kể lại)
còn tiếp.

sotam26
Bài viết: 425
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: HỮU DUYÊN.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 11/12/17 10:30

.. Được gọi là bãi Nhum vì : có loài thực vật tên Nhum và động vật cũng tên Nhum, nơi đây có mạch nước ngọt dồi dào, có cây ăn trái như dừa, mít chuối.v.v….
Kể từ khi Sơn Nhân nhận lầm hòn sỏi là viên ngọc , lại nảy sinh sự an lạc nơi thân tâm và tự cho mình đã tỏ Đạo, nhưng nào ngờ đối với Đạo cũng còn cách xa muôn trùng, điều tê dở nhất là chưa nhận biết mình là “ai”! mặt mũi ra sao mà ngạo mạn cho mình đã tỏ Đạo, rảnh khỏe chẳng chi phiền, rơi vào kẻ “tăng thượng mạn” hồi nào chẳng hay.
Rồi việc gì đến nó sẽ đến!
Một hôm Sơn Nhân đang tạo công tại gốc cây mít, hướng mặt ra biển, tay lần tràng hạt, Tâm thầm tụng niệm danh hiệu Phật ADIDA, bỗng chợt thấy xa xa có một con thuyền rẻ song tiến về bải Nhum. Dần dần thuyền đã thả neo cách bờ không xa, họ thả thùng xuống và chuyển người vào bải bồn năm chuyến mới hết. Lượng khách khoảng 30 người, họ đền trước mặt Sơn Nhân cunh kính chắp tay vái chào theo cung cách Phật Giáo. Họ vái chào và tự giới thiệu là du khách, và xin được tham quan phong cảnh nơi đây. Đoàn người gồm có Nam, Nữ, Già, Trẻ , nói chuyện xưng con; Sơn Nhân rất hoan hỷ hài lòng và đáp : Được mời quí vị cứ tự nhiên.
Người du khách đi sau cùng của đoàn là một phụ nữ đứng tuổi, tóc để ngang vai, dung mạo uy nghi, dáng người mảnh khảnh, khi gặp Sơn Nhân chẳng hề chắp thay vái chào, chỉ cười rất tự nhiên và hỏi:
_ Nhà Sư ngồi ở đây để làm gì!?
Sơn Nhân vừa nghe câu hỏi, là Nó chạm ngay đến “ tự ngã”, mà thời gian qua tưởng đâu mình đã “ vong đi” vứt đi rồi! Nhưng không ngờ Nó vẫn còn sờ sờ ra đó! Nay vì vì chạm phải đối tượng với tự thái hiên ngang kinh qua lời gạn hỏi , như bậc bề trên hỏi kẻ dưới. Sơn Nhân cho rằng : người này rất ư là ngạo mạn.
Khi ấy lòng tự trọng, tự cao của Sơn Nhân cũng vô cùng bén nhạy đối đáp rằng:
_ Nếu đã là Nhà Sư, thì dầu có ngồi ở đây, hay bất cứ ở đâu thì để” Tu” chớ chớ làm gì !?
Sauk hi Sơn Nhân trả lời với âm giọng không thỏa mái và đanh thép, tưởng đâu sẽ làm giảm kiêu khí và uy phong của chi ta; Nhưng không ngờ chị ta dung thái vẫn thản hiên và còn tươi cười hỏi tiếp :
_....
( còn tiếp)

sotam26
Bài viết: 425
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: HỮU DUYÊN.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 13/12/17 10:56

_ Nhà Sư tu Pháp gì?
Câu hỏi trước mang tính bậc bề trên dạy bảo kẻ dưới, trong khi chi ta chì là một nữ cư sĩ tuổi đời chưa đầy 30, thì làm sao không chạm đến lòng tự tôn , tự ái; nên buộc Sơn Nhân phải trả đủa mang tính sân giận. Nhưng câu hỏi lần này có phần nhẹ nhàng hơn , mang tính hỏi đạo nên không có lý do gì không trả lời.
Sơn Nhân chỉ ngạc nhiên và đáp gọn với âm ngôn mang tính dư hơi tự ái!
_ Thì tu Pháp Niệm Phật.
Chị ấy vẫn tươi cười hỏi tiếp
_ Tại sao phải Niệm Phật!? và Niệm như thế nào!?
Sơn Nhân từ tự ái chuyển sang hồi họp lúng túng, vì biết rằng đối diện không phải người bình thường! một là kẻ tửng tửng, hai là người có Phật Pháp uyên thâm, nên nghiêm giọng đáp; như vầy:
_ Vừa đưa tràng hạt ra, vừa lần từng hạt, vừa đọc thành tiếng NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT..là cách như thế đó!
Sơn Nhân vừa dứt lời, chi ta liền cả cười và lắc đầu vài cái ,; rồi nói:
_Nhà Sư niệm như vậy thì làm sao mỗi niệm tiêu được tám mươi ức kiếp sanh tử trọng tội!
Sơn Nhân vô cùng kinh ngạc khi nghe chị ấy nói như thế…nên liền trịnh trọng hỏi:
_ Niệm Phật theo kiểu cách ấy, là kiểu cách của đại chúng đều niệm như vậy, chẳng lẽ lại sai ư!?
Chị ấy tươi cười đáp:
_ Sai thì không sai , ….
( còn tiếp)

sotam26
Bài viết: 425
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: HỮU DUYÊN.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 14/12/17 11:25

Chị tươi cười đáp:
_ Sai thì không sai! Vì niệm đọc danh hiệu Phật; Nhưng đó chỉ là nhớ và tụng đọc danh hiệu Phật mà thôi, tụng đọc thành tiếng hay niệm thầm trong tâm. v..v…Nó chỉ tạm thời làm phiền não, tôi khổ nhường nép một bên; chứ không có khả năng tiêu trừ tội khổ, phiền não ! Tụng đọc danh hiệu Phật theo kiểu cách như vậy, chỉ tạm thời cản phiền não chứ không thể tiêu trừ phiền não được.
Sơn Nhân lại hỏi:
_ Thề thì niệm Phật như thế nào mà một niệm tiêu trừ tám mươi ức kiếp sanh tử trọng tội.
Chị tươi cười đáp:
_ Nếu Niệm Phật đúng theo lời Phật dạy trong Kinh, thì quyết chắc một niệm sẽ tiêu tám mươi ức kiếp sanh tử trọng tội.
_ Vậy Niệm đúng như lời Phật dạy, thì Niệm như thế nào!?
_ Niệm là nhớ, Phật là Giác ! Nghĩa là “ không quên giác ngộ trong lòng” Gọi là : Niệm Phật vậy. Bởi niệm là nhớ, nhớ tức là không quên, Phật là Giác, Gíac tức không mê (lầm), không mê tức không còn phiền não tội khổ, cho nên nếu trong tâm thường Giác (ngộ) thì vô minh, phiền não, tội khổ không còn chỗ đứng dù chỉ trong khoảnh khắc!
Khi chị ấy nói đến đây, Sơn Nhân như bừng tỉnh giắc chiêm bao! Bèn đứng dậy sữa Y _Áo sụp lạy 3 lạy! Chị không ngăn cản sự hành lễ của Sơn nhân, với dáng vẻ thản nhiên tươi cười hỏi:
_ Chẳng hay ngoài Pháp Tu Đọc _Tụng danh hiệu Phật, nhà Sư còn Tu phải nào nữa chăng?
Sơn Nhân đáp:
_ Pháp sám hối!
Chị tươi cười hỏi:
_ Tại sao phải sám hối, và sám hối với ai?
Sơn Nhân đáp:
_
( còn tiếp)

sotam26
Bài viết: 425
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: HỮU DUYÊN.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 16/12/17 10:14

Sơn Nhân đáp:
_Là chúng sinh, thì từ suy nghĩ, lời nói .v.v…. đa phần là có lỗi! cho nên phải sám hối với Phật cho tiêu trừ tội lỗi . Tội có tiêu hết mới được giải thoát.
Sơn Nhân mới vừa dứt lời, chị cười khẽ nói:
_ Sám hối để dứt tội lỗi là đúng; Nhưng sám hối với Phật là sai!
Nghe chị nói thế, Sơn Nhân rất kinh ngạc hỏi:
_ Nếu Sám hối với Phật là sai, thì tất cả Tôn Đức, Tăng, Ni khắp chốn tùng lâm đều có chung một quan điểm là lạy Phật sám hối! … Như vậy nếu nói sám hối với Phật là sai thì chẳng lẽ chư Tôn HT, TT, chư Đại Đức Tăng Ni cùng chư thiện nam, tín nữ đều sai hết sao?!. Vi tất cả đều có chung một quan điểm là : Lạy Phật sám hối, và sám hối với Phật !
Chi ấy với dáng vẽ tự nhiên, vui vẽ nói:
_ Luận về sám hối, thì ngôn từ này là thuật ngữ của Phật Giáo, Nhưng chúng ta có thể hiểu theo cách hiểu của thế gian là Xin Lỗi! Chừa Lỗi! _ Vậy xin lỗi với Ai? Chừa lỗi với Ai!? Tức xin lỗi và chừa lỗi với “ đối tượng” mà mình phúc phạm , tổn thương họ , có lỗi với họ!? _ Nếu họ vui vẽ tha thứ thì mình mới hết tội lỗi !? Như vậy luận về tôi lỗi, thì chúng ta có tội với những chúng sanh ở chung quanh ta, đã và đang sống chung với chúng ta!?
Ngừng một giây lát, chi nói tiếp:
_Chúng ta với chúng sanh đều là chúng sanh, nên có đầy đủ tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến… do vậy nên luôn luôn làm tổn thương lẫn nhau; nên mới đúng đối tượng xin lỗi ( sám hối).
Chi tiếp:
_ Chứ chúng ta là phàm phu, thì không có khả năng làm tổn thương đến Phật, làm phiền não đến Như Lai, mà đặt vấn đề lạy Phật để xin lỗi ( sám hối) là sai! Là Không đúng đối tượng, là Không có kết quả; Vì Đức Phật Không có quyền tha lỗi hay không tha lỗi, khi chúng ta không có lỗi với Ngài!
Khi chị ấy luận đến đây, Sơn Nhân bừng sáng, Thân_ Tâm kinh cảm!
Nên sụp lạy 3 lạy.
Chi ấy ……
( còn tiếp)

sotam26
Bài viết: 425
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: HỮU DUYÊN.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 18/12/17 09:24

Chị với dung thái an nhiên , thư thái !
Sơn Nhân tôi ít khi lễ lạy ai, hôm nay chẳng biết tại sao !? lại cung kính lễ lạy một người phụ nữ tại gia cư sĩ như vậy! Liệu có hợp lý hay không !?
Khi lễ bái xong, Sơn Nhân có suy nghĩ : Lời của nữ nhân này luận nói rất chí lý; nhưng chẳng lẽ hàng nghìn chư Tôn , Tăng, Ni Đạo cao Đức trọng mà chẳng thấy ra đạo lý này sao!? Dòng cảm nghĩ đang chảy theo mạch suối hoài nghi!
Bỗng giọng cười giòn của chị cắt ngang dòng suy nghĩ, chị nói:
_ Nhà Sư chớ nghĩ như vậy! Chư Tôn, Tăng, Ni Đạo cao, Đức trọng; tuy có sai về “ sự” ; Nhưng vế “ lý” thì chẳng sai!
Sơn Nhân ngạc nhiên hỏi:
_Xin hãy nói rõ chỗ sai đúng, bần Tăng xin lắng nghe!
Chị chậm rõi nói:
_ Trong Kinh tạng có câu ;” Ta là Phật đã thành, Chúng sanh là Phật sẽ thành”,
Nghĩa là: đã thành hay sẽ thành cũng đều là Phật cả? Nhưng Phật đã thành thì sạch “ vô minh”, không còn cái tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến chi phồi nữa, Chư Phật có đầy đủ mấy cái toàn như sau:
_Toàn Đức, Toàn Phước, Toàn Thiện, toàn Lành, Toàn Chơn, Toàn Mỹ, Toàn Trí, Toàn Giác.
_ Chư Phật luôn có Đại Từ, Đại Bi, Đại hỷ, Đại xả_ chư Phật Không can thiệp vào “ Quả” báo ứng của chúng sinh, cho nên việc xin lỗi ( sám hối) với Phật là không đúng đối tượng, là sai về “ sự”.
_Về Lý thì chúng sanh là Phật sẽ thành, mà Phật sẽ thành này vẫn còn vô minh, phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, chấp Pháp, chấp Ngã; Cho nên Phật này có quyền xử tội hoặc tha tội, thế nên lễ bái Phật này để xin lỗi ( sám hối) là đúng đối tượng, là hợp lý vậy. Vì thế mà vấn đề lạy Phật Sám hối ( xin lỗi) đâu có sai !?
Sơn Nhân thấy lời giải thích chưa thỏa đáng, nên trịnh trọng hỏi tiếp:
_ Việc giải luận trên nghĩa, lý , ý chưa rõ; Vì thật tế ……
( còn tiếp)

sotam26
Bài viết: 425
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: HỮU DUYÊN.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 20/12/17 11:46

Sơn Nhân thấy lời giải thích chưa thỏa đáng, nên trịnh trọng hỏi tiếp:
_ Việc giải luận trên ! nghĩa, lý , ý chưa rõ; Vì thật tế Tăng, Ni, Cư sĩ đều lễ bái hình tượng Phật để sám hối ! Nghĩa, lý , ý như thế nào , xin hãy nói một cách cụ thể hơn ?
Với dung thái không khó chịu gì cả, chị tươi cười hỏi lại Sơn Nhân.
_ Chẳng hay song thân của Nhà Sư còn tại thế chăng?
Sơn Nhân đáp:
_ Phụ thân đã qua đời, mẫu thân hiện vẫn còn tại thế.
Chị hỏi tiếp:
_ Việc thờ phụng phụ thân của Nhà Sư , bằng hình ảnh, tranh họa hay tượng?
Sơn Nhân hơi kinh ngạc đáp:
_ Bằng hình ảnh họa vẽ.
Chị ấy hỏi tiếp:
_ Hình họa vẽ ấy là thật hay giả ?
Sơn Nhân đáp:
_ Cũng giả mà cũng thật.
Chị cười nói:
_Cũng như thế ! tranh, ảnh , tượng Phật cũng giả mà cũng thật!
Ngừng một tí chị nói tiếp:
_ Giả là vì vô tri, vô giác, Thật là từ một cội nguồn lịch sử mà ra, cho nên tranh, ảnh , tượng có vài trò biểu trưng cho sự thật, lý thật của cội nguồn; Vì vậy mà tranh, ảnh, tượng chỉ có tự cách làm chứng, chứng minh cho việc xin lỗi, ăn năng ( sám hối) của chúng sanh thôi, chứ không có quyền tha hay không tha….
Chị nói tiếp:
_ Vì chúng sanh quen theo nghiệp vọng ngôn, vọng ngữ, nên dù có thành tâm sám hối ( xin lỗi, chưa lỗi) thì đối tượng cũng khó mà tin nhận; Nếu muốn đối tượng tin nhận sự thành tâm sám hối của mình, thì quyết phải nhờ một “ người” có uy tín nhất trong vũ trụ chứng minh, xác nhận , thì đối tượng mới tin nhận và tha thứ cho mình.

(

sotam26
Bài viết: 425
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: HỮU DUYÊN.

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 01/01/18 18:59

… Người có uy tín nhất trong vũ trụ chính là chư Phật vậy!
Tóm lại, việc chư Tôn Đức Tăng Ni Phật Tử lạy Phật sám hối : cũng sai mà cũng không sai là nghĩa đây vậy!
Khi chi luận vừa dứt, Sơn Nhân sáu căn chấn động sụp lạy 3 lạy , và nói lời cảm ơn đã điểm hóa.
Chị thong thả nói tiếp:
_Đường đến chỗ cuối tận còn dài xa lắm, mỗi lần ngộ, mỗi lần chứng, đắc, thành… là mỗi trạm dùng chân, xin chớ say đắm thành qủa , cũng xin chớ có lầm nhận các Pháp giai không, giai hữu, như huyễn, như thật !
Ngừng giây lát, chi nói:
_Duyên gặp gỡ đến đây cũng tạm đủ, xin gởi lại cho nhà Sư ba từ tạm làm duyên tri ngộ ! 3 từ đó là : “ Siêu Nhật Quang”.
Nói xong chị cung kính cuối đầu vái chào Sơn Nhân nói lời tạm biệt .
Sơn Nhân hỏi:
_ Siêu Nhật Quang là gì ?
Chị đáp:
_ là chỗ đến của nhà Sư đấy!
Sơn Nhân lại hỏi :
_ Cao danh qui tánh của cô là gì?
Chi chỉ cười mà không đáp ! Bỗng tiếng nói cười của nhiều người vọng lại; thì ra đoàn người đã quay trở lại……..Họ vây quanh Sơn Nhân nói lời cảm ơn, rồi từ từ xuống thuyền; Chi cũng vái chào Sơn Nhân rồi cùng đoàn người xuống thuyền…
( tạm dừng , hữu duyên viết tiếp)


Quay về “Vườn Tao Ngộ”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách