Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Kính mời các bạn tham gia ghi lại kinh nghiệm tu tập và những gì mắt thấy tai nghe về sự cảm ứng nhờ hành trì giáo lý Phật.
Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 18/05/13 10:29

Hình ảnh

Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát

NGHE DANH ĐỨC ĐỊA TẠNG, THOÁT GÔNG CÙM

Hồi triều vua nhà Đường, tại châu Ứng, huyện Vu, có một người con gái họ Lý, mặt mày hoa liễu, má phấn môi son, tứ đức vẹn toàn, thiệt là một bực yêu kiều rất đẹp. Nàng lại có tín tâm, đã qui y tam bảo mà còn hàng ngày ăn chay phụng Phật. Nàng có rước thợ lên tượng cốt đức Địa Tạng Bồ Tát bằng cây huỳnh đàn mà thờ trong nhà, lại có đức tin mật thiết, thường bữa hương hoa cúng dường, và khi đi đứng nằm ngồi thì nàng cũng thầm niệm hồng danh của đức Phật ấy, chẵng khi nào giãi đãi.

Nàng lại có một người tớ gái, chừng năm mươi tuổi, chẳng tin Phật pháp, mà nếu có xảy ra những điều tai bịnh gì, thì cứ thưa với nhà họ Lý xin mà về nhà, rước bóng rước chàng vái ma vái quỷ, đem thân mạng mà cầu cứu với bọn ngoại đạo tà sư rồi sát sanh hại vật mà cúng tế, nên tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp. Đứa tớ gái ấy thấy chủ mình thờ cốt tượng của đức Địa Tạng và hương hoa cúng dường một cách rất tin cẩn, thì lại thầm ghen ghét. Nàng chờ khi người chủ là con gái của họ Lý đi viếng bà con đôi ngày vắng mặt, bèn lên bàn thờ kê vai lén vác cốt tượng của đức Địa Tạng mà đem để trong một cái chòi trống giữa đồng hoang của người nông phu đã làm ruộng mãn mùa mà bỏ lại đó.

Khi người con gái của họ Lý trở về nhà , đến chỗ thờ Phật bái xá, thì nàng xem thấy mất cốt của đức Địa Tạng. Nàng bèn gạn hỏi người tớ gái rằng:

_ Vậy khi ta vắng mặt, ngươi ở nhà có thấy ai đến thỉnh lén cốt Phật của ta hay không?

Đứa tớ gái đáp lại rằng:

_ Mấy ngày rày tôi ở nhà một mình, không thấy ai đến cả.

Người con gái họ Lý nghe nói như vậy, thì đã bủn rủn tay chân, giọt lụy dầm dề và khóc than thảm thiết, rồi mướn người đi khắp nơi mà tìm kiếm, nhưng bặt vô tin tức. Bởi nàng có lòng thành thật như vậy, nên cảm đến chư Phật, thình lình một ngày kia khiến cho nàng thấy một đạo hào quang chói lòa rực rỡ ở giữa đồng nội. Nàng nửa mừng, nữa sợ, bèn mau chơn tầm đến chỗ đó coi thế nào, ngờ đâu lại gần xem thấy quả thiệt cốt Địa Tạng của nàng để trong chòi trống. Nàng lấy làm mừng bội phần, liền quỳ gối chấp tay lễ Phật rồi thỉnh đem về nhà dùng nước thơm mà tắm rửa, nhưng chẳng nghi cho đứa tớ gái thầm ghét nàng mà làm ra đến nỗi ấy.

Đây nói qua đứa tớ gái xem thấy cốt đức Địa Tạng thỉnh về nhà, thì nàng thoạt nhiên tối tăm mặt mày mà té xỉu xuống đất bất tỉnh nhân sự, rồi chết ước chừng nửa ngày mới sống lại. Khi khỏe mạnh rồi, thì đứa tớ gái khóc than một cách thảm thiết mà cầu xin sám hối, để cho nàng tự thuật hết những việc nàng thấy dưới Âm cảnh rằng:

_ Tôi thấy hai vị quan nhơn, mỗi người cưỡi một con ngựa đến bắt tôi. Một vị thì nói như vầy: " Vì ngươi hủy nhục tượng Phật, đã phạm tội rất nặng nề, nên ta vâng lịnh đến bắt ngươi mà xiềng lại đem nạp cho Diêm chúa trừng trị". Hai vị quan nhơn ấy bèn dẫn tôi đem nạp tại thính đường mà chờ lại Diêm quân phân xử. Khi ấy lại có một vị sa môn, đường đường diện mạo, đi ngay vào, thì thấy Diêm chúa lật đật bước xuống ngai vàng mà nghinh tiếp và mời ngồi. Diêm chúa mới hỏi vị sa môn rằng:

_ Ngài đến đây vậy có duyên cớ hay không?

Vị sa môn ấy đáp rằng:

_ Nguyên có một người tớ gái của người đệ tử tôi, hủy nhục tượng cốt của tôi, mà tôi không chấp vì nó còn ngu dại. Vậy xin ngài mở lượng từ bi cho nó thọ mạng trở lại dương thế.

Diêm chúa trả lời rằng:

_ Nó phạm tội rất nặng, đáng đọa vào địa ngục Vô gián, nhưng có ngài xin tội cho nó thì tôi phải vưng mạng.

Khi ấy tôi định tâm lắng tai nghe rõ hết các lời, tôi mới biết vị sa môn ấy là đức Địa Tạng của chủ tôi thờ tại nhà, hóa thân xuống Âm phủ mà xin tội cho tôi, nên tôi rất mừng rỡ mà niệm lớn rằng Nam mô Địa Tạng Bồ Tát. Lúc đó lại có một người tội nhơn đương mang gông xiềng đứng một bên tôi, nhờ tôi niệm Phật như vậy mà gông xiềng đều rơi mất hết. Vị sa môn bèn dẫn tôi ra khỏi thính đường, bỗng nhiên tôi đã tỉnh lại mà sống được như vậy.

Người con gái của họ Lý nghe mấy lời tự thuật của đứa tớ gái đã chết rồi được hườn hồn trả lại mà tỏ các việc ở dưới Âm phủ, thì nàng cũng biết rằng nó có lỗi, nhưng nàng cũng rộng lượng mà dùng nó như cũ. Nàng nghe nói những sự linh cảm của đức Địa Tạng và thấy Ngài có tâm đại hỉ đại xả như vậy, nàng càng thêm kính trọng bội phần và hết lòng sùng bái. Còn những người ở trong huyện đó, nghe thấy sự hiển hích như vậy, đều đem lòng tín ngưỡng theo Phật giáo quy y Tam bảo và ăn chay giữ giới cùng là tụng kinh rất tinh tấn.

Chúng sinh độ hết mới chứng đạo Bồ Đề
Địa ngục còn tội nhân nguyện không thành Phật quả

Lời Bồ Tát Địa Tạng

Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 18/05/13 10:37

Hình ảnh

Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát


VẼ ĐỨC ĐỊA TẠNG KHỎI NẠN CHÌM THUYỀN

Hồi đời nhà Lương, có một cảnh chùa, hiệu là Thiện Tịch Tự ở huyện Đức Dương, châu Hớn, thuộc về nước Tàu. Trong chùa ấy có một bức tượng của đức Địa Tạng ngồi kiết già do tay tuyệt xảo của Trương Tăng Điêu vẽ, linh hoạt như một vị tăng đương mặc tọa, treo nơi vách phía Đông để mà chiếm vọng từ dung, thường thường thấy có ánh sáng hiện ra, làm cả xóm chung quanh chùa ai cũng đều cho là sự linh dị ít có.

Đến triều nhà Đường, niên hiệu vua Lân Đức thứ nhất, có một vị tăng trong chùa ấy thấy vậy bèn phát nguyện vẽ ra một bức tượng nữa để thờ lạy, thì cũng thấy có hào quang xuất hiện, chóa mắt khán giả. Ít năm sau, nhằm niên hiệu Lân Đức thứ ba, trước khi ông Vương Ký nhậm chức Thứ Sử ở xứ Tư Châu, thì ông đã có vẽ một bức tượng đức Địa Tạng để thờ trong nhà và thường dùng hoa tươi trái quý mà cúng dường với một tấm lòng thành thật đáo để.

Kể qua sự giao thông trong nước Tàu buổi đó, thật là gay go nhiều bề, nên công chúng phần nhiều phải dùng thuyền cho tỉnh này thông thương với tỉnh khác thì tiện hơn đường bộ. Vậy nên sau khi vâng lịnh Chính phủ thiên bổ, ông Vương Ký bèn cho người sửa sang thuyền chèo bườm lái đàng hoàng, rồi ông cùng với mấy tay thủy thủ từ giả gia hương, cho thuyền lướt trên dòng khơi, thẳng qua Tư châu cho kịp ngày giao lãnh giấy tờ bộ sổ của nhà nước. Ban đầu thuyền đi trọn mấy ngày đêm vẫn được bình yên như thường. Bỗng một hôm kia, vụt chốc mây ung đen nghịt cả trời, làm cho thế gian đương sáng rạng vùng trở nên cõi hắc ám người ta không thể biết phương hướng được. Kế có một trận gió lớn thổi đùa trên mặt nước, làm cho sóng dậy cao vọi, và bổ vào các gành bải ầm ỳ như tuồng giận dữ. Đương cơn khủng bố nghiêm trọng ấy, các tay thủy thủ trong đoàn thuyền đều ra sức chống cự với giặc ba đào phong vỏ một cách kịch liệt phi thường nhưng rốt cuộc chín chiếc thuyền bị chìm, còn lại một chiếc của Vương Ký bình yên vô sự. Chừng đó Vương Ký mới biết mình nhờ đức Địa Tạng gia bị khỏi nạn, nên từ khi ấy sắp về sau ông chuyên niệm danh hiệu của Ngài hoài và giữ sự tu tại gia rất kỹ.

Đến năm Thùy Cũng thứ ba, nghe nhiều nhà tai mắt tường thuật sự linh cảm phi thường của đức Địa Tạng Bồ Tát nên bà Thiên hậu trong nước Tàu có truyền lịnh bảo một vị họa sư tuyệt xảo vẽ một bức tượng của ngài cho bà thờ, thì cũng xuất hiện hào quang sáng rỡ.

Qua đầu năm Đại lịch, có một vị cao tăng ở chùa Bảo Thọ Tư vừa khi vào trong một đạo tràng kia, thì cũng thấy bức tượng của đức Địa Tạng phóng quang lạ lắm, nên có dâng biểu về triều đình mà tâu rõ các việc cho vua biết, chừng đó vua mới ngự giá đến nơi và thành tâm đãnh lễ Phật tượng, rồi trở về vương cung phát tâm chuyên niệm danh hiệu của ngài và từ khi đó về sau trong nước được hòa bình, nhân dân an lạc.

Địa ngục vị không
Thệ bất thành Phật
Chúng sinh độ tận
Phương chứng Bồ Đề

Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Sửa lần cuối bởi Ánh Trăng Trí Tuệ vào ngày 18/05/13 11:41 với 1 lần sửa.

Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 18/05/13 10:43

Hình ảnh

Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát


CON TẠO TƯỢNG ĐỨC ĐỊA TẠNG, CHA MẸ ĐƯỢC SANH VỀ CÕI TRỜI

Hồi triều nhà Đường, có một thiếu phụ họ Tổ, là vợ của quan Thứ Sử ở Phủ Châu, đã có lòng qui kính đức Địa Tạng đại sĩ rất chí thành, dầu mọi việc phiền phức cách mấy thì cũng không xao lãng tâm niệm. Cha mẹ của nàng lại khác, có tánh khi Tăng, báng Phật, cho rằng đám tăng ni hủ bại, truyền nhiễm sự mê tín cho dân, ngăn cản con đường tiến hóa của nhân loại. Nàng thấy vậy cũng buồn, song không biết làm sao mà giải phá tấm lòng cố chấp của cha mẹ được, nên đánh tiếng làm thinh, để cho cha mẹ được vui lòng trong khi tuổi già sức yếu. Nàng bớt ăn nhín mặc mỗi ngày một ít, cất để được một số tiền khá nhiều rồi mướn tay thợ thật khéo đúc một pho tượng Địa Tạng, bề cao ba thước, rồi thiếp vàng để lễ bái cúng dường, cho cha mẹ về sau được phần phước lạc.

Một khi nọ, vì có việc, nên cha nàng phải đi xa, để một mình mẹ của nàng ở nhà mà cai quản gia vụ. Bọn gian nhơn ở xóm đó dọ biết trong gia đình ấy không có đàn ông, nên đêm nọ chúng đến rình nhà, toan lấy áo quần đồ đạc, song dòm vô lỗ vách thấy đức Địa Tạng ngồi nghiễm nhiên trên bàn, hào quang chói sáng như ban ngày, làm cho bọn ăn trộm đều hoảng kinh chạy về, không kịp vào lấy vật chi cả.

Qua ngày sau, chúng giả dạng đi chơi, ghé nhà bà ấy xin hỏi thăm các việc, thì thấy bà ngồi trên ván, vui vẻ nói cười, thì lấy làm lạ và ân hận trong lòng, bèn đem bao nhiêu sự tội ác của mình với chuyện thấy Phật hiện hình, mà thuật lại cho bà nghe và xin chịu tội. Bà ngồi suy nghĩ một hồi lâu, cũng không hiểu nguyên nhân vì đâu có điều kì dị dường ấy, rồi bất giác nỗi sự ghê sợ rùng mình, thầm lo ăn năn các việc hồi trước và nói với bọn ăn trộm rằng:

_ Các ngươi thấy tôi già yếu ở nhà có một mình, muốn thừa dịp trời tối, vào nhà lấy đồ của tôi cho dễ, song phần tôi chưa mất của, nên Phật không cho. Vậy thì các ngươi có lòng quấy, chớ không tội tang gì, và cũng chưa làm thiệt hại cho tôi, nên tôi có thể không câu chấp.

Bọn ấy nghe bà nói vậy cũng ngỏ lời cám ơn, rồi từ giã ra về, không làm nghề ăn trộm nữa. Việc đó xảy ra chưa được bao lâu, kế có việc khác nữa. Cha của nàng ấy đương lúc thân hành qua Phủ Châu thì gặp kẻ thù đón đường mà chém. Ông lính quýnh không biết đường nào lánh nạn, bỗng thấy một vị sa môn mặc đồ vàng xuất hiện và can thiệp, bị chém ngã nằm dãy dụa trên máu. Bọn hung thủ tưởng đâu đã sát hại được ông già nên mạnh ai nấy co dò chạy trốn hết.

Ông thấy sự lạ lùng nên cố nhớ trong lòng, khi trở về nhà bèn tường thuật cho con gái nghe việc mình bị chúng đón đường chém mà vì sao khỏi chết và bảo con dẫn mình đến trước pho tượng đức Địa Tạng bằng vàng, đặng lạy tạ ơn lành, sám hối bao nhiêu tội phước.

Khi đến gần ông thấy trên đầu tượng ấy có ba vết thương dường như có máu chảy, nên trong lòng ông phát tin Phật thâm thiết. Nàng nọ thấy vậy biết rằng nhờ đức Địa Tạng chịu thế cha mấy dao cho cha, nên trong tâm trí nàng khoan khoái vô cùng, vì tin Phật có oai linh màu nhiệm và nỗi mừng cha khỏi bị sự tai ngay, khiến cho một gia quyến có thể qui đầu về phật pháp và nhờ phần siêu thoát về sau.

Qua ngày khác, nàng bèn sai gia nhơn đi rước mẹ về nhà rồi cả ba đều phát nguyện trước tượng Phật Địa Tạng mà giử giới tại gia, sớm tối lo cúng dường lễ bái luôn luôn, không dám lười biếng.

Đến năm nọ, thì thân phụ của nàng được bảy mươi chín tuổi mà cũng quên sự mệt mỏi, cứ chuyên tâm niệm Phật tụng kinh, rồi một ngày kia tự nhiên vô bệnh mà mất. Lo chôn cất thân xác của cha rồi, nàng còn lo niệm hồng danh của đức Địa Tạng mà cầu cho vong linh của cha rồi, nàng còn lo niệm hồng danh của đức Địa Tạng mà cầu cho vong linh của cha được tiêu diêu nơi Thiên Quốc.

Đúng ba mươi lăm ngày, thì nàng chiêm bao thấy thân phụ ngao du nơi cõi hư không, toàn thân đều có hào quang ánh sáng, nàng bèn sanh lòng hy hữu, cúi đầu đãnh lễ hỏi rằng:

_ Thân phụ sanh về cõi nào?

Ông đáp rằng:

_ Nhờ từ bi oai lực của đức Địa Tạng bồ tát gia bị, nên cha đã sanh lên cõi Trời thứ tư mà phụng sự đức Di Lặc. Những người sanh về cõi đó, phần nhiều được nhờ sức dẫn đạo của đức Địa Tạng Bồ Tát cả, và mười ba năm sau, mẹ của con cũng được sanh về đó nữa. Còn con thì hai mươi lăm năm, chồng con lối hai mươi tám năm nửa, nhơn duyên kết thúc rồi cũng sẽ được vãng sanh về cõi Trời thứ tư mà đồng sự đức Di Lặc như cha vậy.

Ông nói dứt lời thì ẩn thân, nàng giựt mình thức dậy, nhưng vẫn giữ kín việc ấy trong lòng, chưa đem ra mà tỏ thuật cho ai nghe, chỉ để trong bụng mà xem quả như điềm chiêm bao ấy hay không, rồi sẽ tuyên bố cho nhiều người biết cũng chẳng muộn màng.

Quả y như điềm mộng, cách mười ba năm sau, thân mẫu của nàng vẫn không có bịnh mà ly trần, nên nàng tường thuật cho chồng nàng cùng bao nhiêu người ở xóm nghe, ai ai cũng sanh lòng tin thiệt cả.

Mãi đến hai mươi lăm năm thì nàng ly trần, và hai mươi tám năm thì chồng của nàng cũng viên tịch. Công chúng trong châu ấy thấy vậy thì đều đem lòng tin Phật bội phần, đua nhau vẽ tượng đức Địa Tạng mà phụng thờ và trì niệm hồng danh của ngài cũng được nhiều sự cảm ứng.

Chúng sinh độ hết
Mới chứng Bồ đề
Địa ngục nếu còn
Con chưa thành Phật

Lời nguyện Địa Tạng Bồ Tát
Sửa lần cuối bởi Ánh Trăng Trí Tuệ vào ngày 18/05/13 11:28 với 1 lần sửa.

Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 18/05/13 10:52

Hình ảnh

Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát


ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CỨU TỘI NHÂN Ở DIÊM ĐÌNH

Thưở trước hồi triều nhà Đường, tại nước Tàu, có một kiển chùa, hiệu là Khai Thiện Tự, ở núi Chung Sơn. Trong chùa ấy có một pho tượng Địa Tạng rất xưa nên không biết ai tạo đem cúng vào đó. Sau quan Đô đốc xứ Dương châu, tên là Đặng tông, có chút bịnh mà từ trần, nhưng nơi ngực của ông còn hơi nóng nên gia quyến trong nhà chưa khởi cuộc tẩm liệm.

Qua ngày sau, quan Đô đốc vùng sống lại, chỉ khóc mà không nói một lời chi cả. Chừng trong mình thật khỏe lại như thường, ông bèn bảo con cháu dắt ông đi đến chùa Khai Thiện tự, rồi ông bạch hỏi một vị Tăng trưởng rằng:

_ Ở trong chùa của thầy đây có thờ pho tượng Địa Tạng Bồ Tát nào cao lối chừng ba thước không? Tôi muốn xin vào đảnh lễ cúng dường.

Vị Tăng trưởng bèn bảo người dắt quan Đô đốc đến chỗ thờ đức Địa Tạng, thì ông lễ lạy vừa xong, rồi bạch xin cho ông thỉnh tượng ấy trở về nhà để thờ. Vị Tăng trưởng hỏi duyên cớ, thì quan Đô đốc tỏ dấu cung kính mà đáp lại rằng:

_ Bạch thầy! Khi tôi chết thì thấy một vị quan Tứ phẩm dẫn tôi đến trước bệ rồng mà chầu lịnh Diêm chúa.

Ngài liền phán rằng: " Ngươi chưa được chết, phải sớm trở về dương gian, nhưng những kẻ ở dương thế không khi nào thấy đặng các sự trừng phạt giữa chốn Âm ty này, nay ngươi có dịp đến đây, thì ta cho phép ngươi đi xem các địa ngục cho biết."

Diêm chúa truyền lịnh đòi một vị quan mặc áo rộng màu xanh đến, rồi bảo tôi đi theo ông quan ấy ra khỏi điện, thẳng qua phía Đông Bắc vừa được năm sáu dặm đường, gặp một cái thành mà vách bằng sắt. Bỗng nhiên tôi thấy trong thành ấy lửa cháy lên đỏ rực cả bốn phía, làm cho trăm ngàn tội nhân trong ấy chịu khổ một cách rất thảm thiết.

Khi ấy, tôi lại thấy có một vị sa môn, tướng mạo đoan trang, ra vẻ một người từ bi khoan hậu, đi ngay vào trong ngục mà giáo hóa và an ủi các tội nhân, thì ngọn lửa kia đang cháy dữ lại dần dần tắt mất. Tôi xem rồi bèn rảo bước tới một cái thành khác cũng vách bằng sắt, nội dung có mười tám cái ngục, tội nhân ở trong đó cũng chịu nhiều cách hành phạt rất khổ, nhưng cũng có vị sa môn kia đến dạy dỗ và an ủi như tôi đã thấy nơi ngục trước vậy.

Tôi đều có đi xem các cửa ngục cả, đến chừng tôi tính trở gót mà về, thì vị sa môn ấy bước tới hỏi tôi rằng:

_ Ngươi biết ta chăng?

Tôi đáp lại rằng:

_ Bạch thầy! Tôi không được biết thầy

Vị sa môn ấy nói rằng:

_ Ta đây là Địa Tạng Bồ Tát, hồi xưa Trí Pháp là đệ tử của Trí Tạng pháp sư, có tạo tượng của ta để thờ trong chùa Khai Thiện Tự. Ta đây thường cứu độ chúng sanh đương chịu khổ nơi chốn Tam đồ nên mỗi ngày ta đi khắp trong mười tám cái ngục lớn và vô số ngục nhỏ mà dạy bảo và an ủi những tội nhân bị hành phạt nơi các chốn ấy.

Tôi xem thấy vị sa môn ấy cả mình đều sáng rỡ, rồi một lát biến mất. Nay tôi đến chùa thấy được pho tượng đức Địa Tạng Bồ Tát quả thiệt y như tôi đã thấy vị sa môn kia vậy, nên tôi muốn thỉnh về nhà thờ phượng cúng dường.

Vị Tăng trưởng nghe quan Đô đốc Đặng tông nói vừa dứt lời, thì ngài hoan hỉ tán thán và bảo ông lấy kiểu tượng đức Địa Tạng mà vẽ ra, hay là tạo cốt tự ý ông, chớ không cho ông ấy thỉnh tượng. Quan đô đốc nghe vị tăng trưởng nói như vậy bèn mướn một người thợ thiệt khéo, đến vẽ bức tượng đức Địa Tạng rồi đem về nhà để thờ phượng rất long trọng.

Nam mô đại Bi, đại Nguyện, đại Thánh, đại Từ bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 18/05/13 10:59

Hình ảnh

Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát


NHỜ ĐỨC ĐỊA TẠNG CỨU THOÁT NẠN CỌP XÉ

Hồi triều nhà Đường, có một vị tăng, hiệu là Pháp Thượng, xuất gia hồi ba mươi tuổi, ở chùa Huệ Nhật, châu Hoa, thuộc về nước Tàu. Khi pháp Thượng chưa tu hành, thì thường đi săn bắn. Một ngày nọ, đương rượt theo mấu con thú ở giữa chốn rừng xanh, bỗng thấy trên một vuông đất cao ráo, cây cỏ tươi tốt, mà có ánh sáng lòa, làm cho ông phải ngừng lại xem mà trong lòng cũng lấy làm lạ, không hiểu điềm gì, bèn nhảy xuống đất, dẫn ngựa lại cột vào gốc cây, rồi đi đến chỗ ánh sáng ấy mà quan sát một hồi lâu, cũng không thấy vật gì khác hơn là một khúc gỗ đã mục hết, chỉ còn cái lõi dài một thước, nằm ở trong đám cỏ ấy thôi. Ông Pháp Thương thấy vậy mà không để ý làm gì, bèn lại mở dây cương ngựa mà trở về nhà, vì trời cũng đã tối.

Lần sau, cũng nhân dịp rượt theo một con thú chạy về hướng đó nữa, thì ông Pháp Thượng cũng thấy có hào quang sáng rực như khi trước vậy. Trong lòng ông ôm lấy làm kì, bèn xuống ngựa, lại gần vác cái lõi cây đem gác lên chảng hai của một loại cây đại thọ ở gần đó, rồi quay ngựa trở về.

Bỗng đâu đương đi giữa đường, ông lại gặp một rượt theo, nhăn nanh xòe móng làm cho con ngựa hoãng kinh nhãy trớ, còn ông thì té nhào xuống đất, thấy con cọp xáp tới muốn chụp ông. Đương cơn khủng hoảng làm cho ông thất thần, bỗng đâu thấy có một vị sa môn từ đàng xa chạy tới, ra sức đánh đuổi, con cọp hoảng nhảy vào rừng.

Ông Pháp Thượng được thoát khỏi nạn bèn quỳ xuống đất mà lạy tạ ơn vị sa môn kia và hỏi rằng:

_ Bạch thầy! Chẳng hay thầy là ai, có việc chi phải trải qua rừng này mà gặp sự tai nạn của tôi và ra sức cứu hộ tôi như vậy?

Vị sa môn ấy đáp lại rằng:

_ Ta là Địa Tạng Bồ Tát, hồi xưa ông tằng tổ của ngươi lập chùa tại rừng này và có tạo tượng của ta để thờ, trải đã lâu đời không ai kế thế mà tu bổ nên chùa hư nát, chẳng còn chút xác chi cả, tượng của ta thì mục cả, nên chỉ còn một cái lõi mà thôi. Vì ngươi có lòng cung kính, đem cái lõi ấy gác lên chảng cây thì cũng chút công đức trong Tam Bảo nên ta thị hiện đến đây mà cứu độ cho ngươi thoát khỏi nạn hùm tha đó.

Vị sa môn nói vừa dứt lời liền biến mất, còn ông Pháp Thượng thì rất vui mừng và phát tâm sám hối, đem lòng tín ngưỡng Phật pháp và bỏ nghề săn bắn. Sau ông đem thợ đến nền chùa cũ mà cất lại một căn chùa mới để hiệu là Huệ Nhật, và lấy cái cốt tượng Địa Tạng bằng cây đã mục còn cái lõi đó, tô sửa lại để thờ rất long trọng.

Khi ông được 78 tuổi, nhằm ngày 24 tháng 2 đương cơn không có bệnh chi mà ông mời các vị đạo hữu tụ đến và nói rằng:

_ Đức Địa Tạng Bồ Tát đã tỏ cho tôi biết như vầy:" Ngươi chính là người đắt đạo trong hội thuyết pháp lần thứ 2 cả đức Từ Thị Như Lai. Vậy nên sau khi xả thọ, ngươi được vãng sanh nơi cõi Trời Đao Ly."

Tôi bèn đáp lại rằng cõi Trời ấy là một cảnh giới đủ năm thứ dục, khoái lạc vô song, nên sợ mê theo mà thất Bồ đề tâm, chẳng bằng hiện thời đây tôi nguyện vãng sanh về Tây phương.

Nghe tôi tỏ bày đại ý như thế, thì đức Địa Tạng Bồ Tát nói rằng: " Mặc ý ngươi! Nếu muốn vãng sanh về cõi Tịnh độ ngươi phải chuyên niệm A Di Đà Phật thường ngày cho được nhất tâm bất loạn, thì mới có hy vọng đặn về cõi ấy."

Tôi vâng lời khai thị mà niệm Phật hoài hiện giờ tôi sắp vãng sanh Tịnh độ, vậy khuyên thiện hữu tri thức ráng niệm Phật !

Nói mấy lời ấy vừa dứt, ông Pháp Thượng ngồi day mặt về hướng Tây chắp tay niệm Phật rồi viên tịch.

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Sửa lần cuối bởi Ánh Trăng Trí Tuệ vào ngày 18/05/13 12:02 với 1 lần sửa.

Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 18/05/13 11:11

Hình ảnh

Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát


TẠO TƯỢNG ĐỨC ĐỊA TẠNG CẦU SIÊU CHO THÂN MẪU

Hồi triều nhà Đường, có một người thiếu nữ con của quan Đô đốc họ Trần ở nước Tàu, nàng mồ côi mẹ hồi thưở còn nhỏ, đêm ngày rầu rĩ nhớ thương không biết làm sao thấy được mẹ, nên không còn cái hi vọng sống ở đời, chỉ một lòng quyết hủy mình, đặng xuống suối vàng tìm mẹ mà thôi. Quan đô đốc thấy tình cảnh ấy, thiệt như dao cắt ruột, như bị muối xát vào lòng, song ngài cũng ráng làm tỉnh mà dùng lời an ủi rằng:

_ Con ơi! Hết thảy nhơn loại trên thế giới này, không ai là người chẳng muốn sống, nhưng vì số thọ yểu chẳng đồng, cuộc hiệp ly có khác, kẻ giàu lại chết sớm, người nghèo thì sống lâu, là bởi chỗ tạo nhơn sai biệt mà xưa nay chẳng có ai cãi theo ý muốn của mình được. Huống chi mẹ của con tuy mất rồi, thì đạo làm con cũng đồng một tâm lý biết thương mến buồn rầu, phải toan liệu cách nào cho đặng lưỡng toàn, chớ nay con rước lấy sự bi quan vào lòng, rồi bỏ ngủ, bỏ uống, quyết làm cho chết thân con mà để lại cho cha, thêm một mối buồn rầu nữa thì thiệt hại cho cái sống trong lúc tuổi già của cha nhiều lắm! Vậy nếu con nhớ thương mẹ của con, thì con nên tạo tượng đức Địa Tạng như trong kinh Phật đã dạy, đặng đêm ngày lễ bái cầu nguyện cho vong linh của mẹ con sớm thoát khỏi khổ luân, sanh về Cực lạc, như vậy thì con cũng trả được cái công lao mười tháng cưu mang, ba năm bú mớm.

Ông khuyên nói như thế rồi, bèn xuất ra năm trăm quan tiền, mướn thợ khắc tượng đức Địa Tạng cao ba thước và đặt bàn hương án nghiêm trang nơi phòng của vợ ông nằm khi trước rồi để con gái của ông chiêm ngưỡng Thánh nhan mà tụng kinh niệm Phật.

Từ khi đó nàng mới an tâm sớm chiều chí tâm cầu nguyện cho mẹ hết khổ được vui, tiêu diêu lạc quốc. Một đêm nọ, sau giờ tụng kinh niệm Phật, nàng đương lúc ngủ, bỗng chiêm bao thấy một vị sa môn nói với nàng rằng:

_ Hồi khi ta thọ thân nữ nhân, cha ta là Thi La Thiện Hiện, mẹ ta là Duyệt đế lỵ, bị khổ nơi địa ngục hết sức nặng nề, ta bèn phát tâm bồ đề thệ nguyện cứu độ hết thảy những chúng sanh bị khổ, đặng đem công đức ấy mà hồi hướng cứu cho cha mẹ được siêu thăng. Nay ta cảm tấm lòng chí hiếu của nàng, nên ta thân hành vào địa ngục, thuyết pháp mà độ thoát cho vong mẫu của nàng đã được sanh về cõi trời Đao ly rồi.

Trần nữ là con gái của quan đô đốc, nghe vị sa môn nói như vậy, thì nàng rất vui mừng, liền giựt mình thức dậy, đem câu chuyện chiêm bao mà tường thuật lại cho cha và hết thảy người trong nhà nghe. Ai nấy cũng đều vui vẻ và thấy áo tượng đức Địa Tạng thờ tại gia đổi ra sắc nám đen, y như trong con nàng nằm chiêm bao nghe vị sa môn ấy nói vì vào địa ngục mà bị lửa liếm nhằm cháy áo...thì sự tín ngưỡng của các người ấy lại càng tăng lên đến cực điểm.

Đó rồi chẳng những người trong xóm, mà cả người ở xa cũng đồng vẽ tượng đức Địa tạng mà thờ để cầu siêu cho cha mẹ và phát tâm tu hành rất nhiều.

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 18/05/13 11:18

Hình ảnh

Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát


NIỆM DANH HIỆU ĐỊA TẠNG KHỎI NẠN BINH ĐAO

Hồi triều nhà Đường, có một vị quan Biệt giá, tên là Kiện Khác, bình sanh ông có lòng tin Phật một cách thiết thiệt, vâng theo chỉ giáo của Phật pháp ở đời, nên trên đã được lòng vua thương và các quan đều kính nể, dưới cũng được hàng nhân dân yêu mên, xem ông như một vị phúc tinh vậy. Một ngày kia, ông vào chùa hỏi mấy vị sa môn:

_ Bạch các ngài! Kẽ tại gia cư sĩ như tôi đây, nên thờ vị Phật hay là vị Bồ tát nào?

Khi ấy các vị tăng già đều nói khác nhau, sau rốt có một ông nói rằng:

_ Quan lớn nên thờ đức Địa Tạng, vì ngài đã vâng lời Phật sắc, thề độ tất cả chúng sanh trong tam giới lục đạo.

Kiện Khác nghe rồi để vào lòng và xin lên chánh điện lạy Phật. Khi từ giả các vị sa môn mà trở về, thì ông nghĩ:

_ Đức Địa Tạng đã vâng lời Phật dạy mà phát nguyện độ hết chúng sanh, thì lẽ nào ngài không độ ta.

Ông phát nguyện khắc tượng Địa Tạng từ khi đó, nên quyết lòng kiếm mua cho đặng cây chiên đàn thứ tốt, rồi lựa thợ thiện nghệ mà mướn chạm một vị tượng đã khéo lại trang nghiêm, xem đến phải động lòng tín ngưỡng. Đó rồi ông làm lễ an tọa tượng và thường dùng hương hoa cúng dường, khi đi đứng nằm ngồi đều thầm niệm danh hiệu của đức Địa Tạng.

Vào khoảng niên hiệu Thiên Thành, đời vua Trang Tông, cả trong thiên hạ đều nổi loạn. Kiện Khác bị vây, sắp thấy cái chết trước mắt, nhưng ông vẫn định tâm chuyên niệm danh hiệu đức Địa Tạng hoài. Khi ấy, bên loạn quân dường như bị cái mãnh lực gì làm cho họ ghê sợ trong lòng rồi giải tán, chớ không vây ép Kiện Khác nữa, nên ông được bình an vô sự. Đến lúc thời bình rồi, ông bèn thuật chuyện lại cho các hạng người ở xứ ấy nghe, thì ai nấy cũng đều cho là việc lạ hết sức.

Sang niên hiệu Trường Hưng, ông vâng thánh chỉ đi phó nhiệm một châu kia, nhưng khi đi được nửa đường lại gặp bọn oan gia vây đón thích khách. Trong khi kinh khủng, ông đã đành bó tay đợi cho chúng giết, bỗng nhiên bọn hung thủ kia thấy thầy Sa môn, chớ không phải là Kiện Khác. Chúng liền hối hận vô cùng, cầu ngài tha lỗi cho chúng ăn năn sám hối thì vị sa môn đó vui vẻ nói rằng:

_ Tham sân si là ba thứ độc, nó làm cho người đời phải trôi lăn trong Tam đồ lục đạo chịu sự khốn khổ gớm ghê. Vậy ta khuyên chúng ngươi hãy ráng trau dồi tâm tánh, nuôi dưỡng lòng từ và qui y Tam bảo, đặng nhờ phần khoái lạc về sau, cho khỏi luân hồi thống khổ nữa.

Nghe sơ qua mấy câu ấy rồi, chúng toan cúi đầu cảm tạ thì chẳng còn thấy vị sa môn nữa, nên lòng chúng đều phập phồng sợ hãi bèn thầm nguyện cải ác tùng thiện, rồi cùng nhau trở về xứ sở. Đó là nhờ từ lực của đức Địa Tạng gia bị mà ông Kiện Khác được an toàn vô hại.

Lần sau, ông đi lỡ đường, phần trời cũng tối, nên cùng mấy kẻ tùy ứng ở giữa đồng, chia phiên ra ngủ người thức mà canh gác. Không ngờ đến lúc nữa đêm, trời phát mưa rất lớn, làm cho đèn lửa tắt hết. Khi ấy ông Kiện Khác đang ngủ, bỗng nghe có tiếng nói nho nhỏ rằng:

_ Đàn việt hãy thức dậy mà sửa soạn đi nơi khác lập tức.

Ông nghe mấy lời, liền vội vã đi tìm nơi khác mà an nghĩ. Tảng sáng ông trở lại chỗ ấy coi thử, thì thấy nước mưa trên bốn phía núi chảy dồn lại đó mà thành một trận ngập lụt thật sâu, chừng đó ông mới biết nhờ đức Địa Tạng độ mình khỏi bị thủy thần nhận chết.

Đến năm bảy mươi tám tuổi, ông không có bệnh gì, chỉ ngồi niệm Phật rồi viên tịch.

Nam mô Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 18/05/13 11:23

Hình ảnh

Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát


TỤNG KINH ĐỊA TẠNG CỨU MẸ LÀNH BỆNH THỦNG

Thưở xưa có một nàng nữ giáo viên tên là Tào Tông Thanh, hiệu là Tuyết Tài, sanh trưởng tại huyện Ngô, thuộc về nước Tàu. Phu nhơn họ Phan là mẹ của nàng, tuổi quá bảy mươi, lại ốm đau hoài, có khi uống đủ thứ thuốc mà không thấy mạnh.

Đến mùa xuân năm Mậu Thìn, bệnh thế của bà càng trầm trọng, toàn cả thân thể đều thủng, thầy thuốc nói là chứng" khí hư trung mãn", đợi khi nào nước ứ trong sớ thịt tan hết thì mới chết, không phương gì trị được.

Lúc ấy nàng Tuyết Tài mắc dạy học ở Than Gian, mỗi tháng về thăm được có một lần. Nàng thấy bệnh thế của mẹ đã đến thời kì hấp hối, da sưng thẳng và láng bóng, tưởng như muốn nức nở, và nghe mẹ kêu la rên siết không ngớt miệng, trong lòng muôn phần sầu thảm.

Nàng chẳng biết tính sao, bèn đến tỏ hết tự sự cho một người bạn thân rõ và xin coi có biết phương gì chỉ dùm đặng cầu cứu. Người ấy vì sớm biết tín ngưỡng Phật pháp và thường thấy nhiều việc linh hiển nên khuyên nàng Tuyết Tài tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện mà cầu nguyện cho mẫu thân.

Nàng lập tức trở về nhà mà phát nguyện ăn chay và thọ trì kinh Địa Tạng ba mươi quyển.

Đến ngày hai mươi bảy tháng năm, nàng tụng kinh vừa viên mãn, kế tối mặt trời mới xế qua, thấy mẹ của nàng phát hạ lợi và tiêu tiện không ngớt, trọn đêm tới sáng, cả nhà ai cũng hoảng kinh, sợ cho bà không sống nổi.

Quả nhiên ngày sau, các chỗ thũng nơi chân của bà đều xọp và da hết láng như trước nữa, rồi lần lần bà ăn uống được và trở nên mạnh khỏe như thường. Nàng Tuyết Tài rất vui mừng và biết nhờ đức Địa Tạng cảm ứng mới được vậy, nên nàng càng tín ngưỡng Phật pháp, cứ ăn chay và tụng kinh mãi cho đến thời kì mẹ nàng quá vãng.

Khi ấy, nàng lo tang khó và tuần tự mà trả hiếu xong rồi nàng gửi đơn xin từ chức giáo viên vào trong núi lo tu tịnh nghiệp. Còn những người ở trong huyện ấy thấy sự linh cảm như thế, đều đem lòng tin ngưỡng theo Phật pháp rất nhiều.

Nam mô đại Bi, đại Nguyện, đại Thánh, đại Từ bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

Re: Những mẩu chuyện linh ứng Địa Tạng Vương Bồ Tát

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 18/05/13 11:36

Hình ảnh

Nam mô U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát



NIỆM DANH HIỆU ĐỨC ĐỊA TẠNG KHỎI BỊ QUỈ

Ông Lý Tín Tư cư sĩ sanh trưởng tại xứ Lô Thủy. Cả nhà của ông, con và cháu kể có hơn ba mươi người, cứ đau ốm hoài, ông lo kiếm thuốc thang đủ thứ mà không thấy người nào được mạnh, nên ông rất buồn rầu, ăn ngủ không được. Cùng phương hết thế, ông cũng bấm gan để vậy mà chịu, coi cái đời sống của người nó sẽ thay đổi cách nào cho biết.

Thời may, một ngày kia ông lại gặp một vị tăng, bèn thuật rõ sự tật bệnh làm bối rối trong gia quyến vá hỏi coi có phương pháp chi cứu chữa cùng chăng. Vị tăng ấy suy nghĩ hồi lâu, rồi gật đầu nói rằng:

_ Việc mà ông nói nãy giờ cho tôi nghe đó, cũng từa tựa với việc hồi đức Như Lai còn tại thế, có một gia đình của Kiều Đề Trưởng giả ở núi Tỳ phú la, thuộc về nước Ma yết đế, cũng bị quỉ phá làm cho cả mấy trăm người đều bị bệnh mê man trong một tuần lể mà không tỉnh dậy được. Lúc ấy Địa Tạng Bồ Tát đi giáo hóa các nơi, vừa đến nhà ông trưởng giả, xem thấy cái tình cảnh như vậy, ngài bèn động lòng từ, dùng định tâm trì chú trọn một giờ rồi thấy cả bệnh nhơn đều được mạnh hết. Vậy thiết tưởng ông cũng nên dùng phương pháp ấy và qui y cùng đức Địa tạng rồi cứ một lòng chuyên niệm danh hiệu của ngài, họa may bịnh có mạnh được cùng chăng.

Ông Lý Tín Tư vui lòng nghe theo, bèn niệm danh hiệu đức Địa Tạng Bồ Tát thường, lại vẽ tượng của ngài để thờ và cũng đảnh lễ một cách chí thành, rồi ít lậu quả nhiên bệnh nhân đều mạnh, mà những người ở gần ông nhờ cái đức gia bị của ngài, đều được bình yên cả.

Nam mô đại Bi, đại Nguyện, đại Thánh, đại Từ bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.


Quay về “Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách