SỰ TÍCH CỦA ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CHUYỂN THẾ

Kính mời các bạn tham gia ghi lại kinh nghiệm tu tập và những gì mắt thấy tai nghe về sự cảm ứng nhờ hành trì giáo lý Phật.
Hình đại diện của người dùng
Ánh Trăng Trí Tuệ
Bài viết: 95
Ngày tham gia: 13/11/12 15:43
Giới tính: Nữ
Phật tử: Tại gia

SỰ TÍCH CỦA ĐỨC ĐỊA TẠNG BỒ TÁT CHUYỂN THẾ

Bài viết chưa xemgửi bởi Ánh Trăng Trí Tuệ » 28/03/13 16:08

Hình ảnh

Trong truyện Thần tăng có nói rằng sau khi Phật Thích Ca nhập diệt một ngàn năm trăm năm, nhằm đời nhà Tấn, niên hiệu Vĩnh Huy, năm thứ tư thì đức Địa Tạng giáng sanh tại nhà vua nước Tân La. Ngài họ Kim tên là Kiều Giác, bề dung mạo tuy xấu, nhưng anh có tánh vĩnh ngộ thiên nhiên, từ hiếu gồm đủ, đã biết là giòng giống với một vị quốc vương nghiêm nghị giữa triều mặc dầu, mà ngài vẫn chẳng hề kiêu căng.

Khi được hai mươi bốn tuổi, thì ngài thấy giữa cảnh đô hội người ta chỉ lo xô lấn tranh nhau đặng dành lấy quyền lợi, hoặc thế lực chẳng hạn, ngoài chốn thôn quê thấy nhân chúng cũng chuyên việc cấu xé nhau để tìm kiếm chút hạnh phúc cho đời riêng của họ, khiến cho cuộc sanh hoạt của loài người phải nhiều nỗi khốn khổ, kẻ đói không đủ cơm ăn cho no bụng người nghèo không có vải mặc cho kín thân. Ngài thấy vậy lấy làm thương tâm thầm nguyện:

Bao nhiêu học thuyết giữa thế gian này đều đồng một mục đích kiến thiết cái cơ sở hạnh phúc hòa bình cho nhân loại sống hòa bình yên vui bình đẳng. Tuy vậy mà nó cũng còn thuộc về hữu lậu nhơn, nên chưa giải quyết được mọi vần đề nghiêm trọng xưa nay vẫn diễn ra giữa thế giới, chỉ có Phật Pháp do trong chỗ giác ngộ triệt để của đức Thích Ca mà xuất hiện, làm cho nhân sanh và xã hội được nhờ cả nên ta nguyện lo cứu độ chúng sanh đương chịu sự thống khổ trong thế gian ác trượt này mà đem lên cõi Niết Bàn tịch diệt, rồi ta mới chịu thành Phật.

Ngài phát tâm thề nguyện như thế rồi, bèn lạy tạ ơn đức sanh dục của cha mẹ mà xin xuất gia tu hành. Song thân cùng quyến thuộc của Ngài tuy không chịu nổi cái tình cảnh sanh ly mặc dầu, nhưng liệu biết không thể cản ngăn đặng, nên phải ép lòng cho Ngài xuất tục.

Lúc từ giã cha mẹ, thì ngài dắt theo một con chó trắng biết nghe tiếng người, kêu là con thiện thính, đi thuyền qua tỉnh Giang nam, huyện Thanh dương, về phía Đông phủ tri châu rồi ngài thấy núi Cửu Hoa có nhiều cây cỏ tươi tốt, khoe giữa vũ trụ một cảnh thanh tịnh thần tiên, thì trong lòng ngài vui mến, bèn đi thẳng lên trên đỉnh núi ấy mà ngồi thiền định trong bảy mươi lăm năm. Đền đời nhà Đường niên hiệu Khi Nguyên, năm thứ mười sáu tối bữa ba mươi tháng bảy, thì ngài chứng thành đạo quả, ngài đã chín mươi chín tuổi cũng còn ở trong động núi Cửu Hoa.

Thưở đó có một vị Cát Lão, là ông Mẫn Công sẵn lòng từ thiện hay làm những sự phước duyên. Trong nhà ông thường năm mỗi khi trai tăng là một trăm vị, mà ông chỉ thỉnh chín mươi chín vị, còn một vị nữa thì để dành thỉnh ngài cho đủ số. Có một bữa kia ngài xin ông Mẫn Công một chỗ đất ước vừa đủ trải cái y cà sa của ngài mà thôi. Khi ông bằng lòng cho thì ngài lấy y trải ra, trùm hết cả khoảng đất tại cảnh núi. Ông Mẫn Công thấy sự thần kỳ như vậy, biết là một vị Thánh tăng, nên ông lại càng bội phần hoan hỷ mà nguyện cúng hết đất ấy, còn người con của ông thì xin xuất gia theo ngài.

Ít lâu, ông cũng đi tu, trở lại đầu cơ với con, tức là thầy Đạo Minh hòa thượng. Sau ngài lại thiền định hai mươi năm nữa, rồi đến đời nhà Đường, niên hiệu Chí Đức thứ hai, bữa ba mươi tháng bảy thì ngài nhập diệt.

Vì có sự tích của ngài chuyển thế như vậy, nên người đời sau tạo tượng mà thờ Ngài, thì bên tả có tượng thầy Đạo Minh, bên hữu có tượng ông Mẫn Công đứng hầu, và mỗi năm đến ngày ba mươi tháng bảy Âm lịch, ai cũng làm lễ kỉ niệm ngài là do theo đó.

Chúng sanh khi độ hết mới chứng đạo Bồ Đề
Địa ngục còn tội nhân nguyện không thành Phật quả

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT

Quay về “Linh ứng Phật pháp và Kinh Nghiệm Tu Tập”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách