MUỐN ĐƯỢC THÂN THIẾT!

Thảo luận tư tưởng Thiền Tông Việt Nam và những công án thiền.

Điều hành viên: Chanhientam, binh

nguyenviettri
Bài viết: 149
Ngày tham gia: 23/10/11 07:11
Giới tính: Nam

Re: MUỐN ĐƯỢC THÂN THIẾT!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenviettri » 26/05/17 22:12

dạ kính các bạn!
đúng là người kiến tánh mới hiểu nỗi tổ, phật đã chỉ dạy trong lời ăn tiếng nói đi đứng hàng ngày cái gọi là TÂM , TÁNH cho ta luôn hiển bày luôn hằng tồn tại cái gọi là TÂM, TÁNH.
NGƯỜI KIẾN TÁNH CHƯA THÀNH CÁI GỌI LÀ PHẬT NGAY.
biết trong chéo áo có hạt châu mà không chịu về nhà bán còn đi ăn xin hoài cứ để giấu cái hạt kia trong chéo áo thử hỏi phải lăm ăn mày hoài rồi!
mà trên đường về còn phải dè dặt! khi về đến nhà không chỉ bán hạt châu rồi xây nhà to ăn ngon mặc đẹp mà bỏ cho xóm làng đói kém, không lo bố thí ban phát gạo cơm cho dân cùng khổ, xây cầu bồi lộ, mở ruộng cho dân cày, lo việc làm công ăn cho người người nhà nhà. mà chỉ biết mặc kệ tình ai!, thì nạn đói xảy ra, ắt cướp bóc xảy ra rồi cũng có ngày kẻ đạo tặc đến nhà mình vét sạch của tiền!

"Chưa cầm chắc được trong lòng dạ
Cửa mắt tai chớ có hớ hinh
Coi như là có kẻ trộm rình
Trong nhà phải thức canh nghiêm nhặt
Nếu sơ ý bị phường đạo tặc
Lẻn vào trong vét sạch của tiền
Mất của tiền chỉ bị truân chuyên
Mất thiện tánh đảo điên đời kiếp"-Thanh Sỉ.

sau khi kiến tánh cần phải gian truân tu tập, kiên trì tin tấn, bền bỉ dẽo dai, tự tu tự chứng, tự thấp đuốc mà đi.
......
Trở lại vấn đề, MÌNH CÒN CHƯA HIỂU NỐI MÌNH THÌ MUỐN BIẾT MUỐN HIỂU TỔ LÀM GÌ? NÓI GÌ CÁCH ĐÂY MẤY TRĂM NĂM MẤY NGHÌN NĂM!

ĐỪNG ĐEM HỎI ĐẾN HỎI : đã biết mang vác trên lưng được cái mình không biết tới đây thì tất phải biết mình đã biết cái mình không biết! mà đã biết được 1 cái mình không biết cũng xem như đã biết được 1 cái biết, hai cái: BIẾT CÁI MÌNH BIẾT và BIẾT CÁI MÌNH KHÔNG BIẾT cũng như nhau mà thôi!
...
Điều quan trọng là đừng cầu kỳ đừng cố cho là kỳ đặc, đừng cố hỏi những cái xa xâm, mà hãy soi rọi lại cái đang là...cái đang ở dưới chân chúng ta, những cái xảy ra tại đây và bây giờ, những cái như ta đang hít thở không khí, ăn, ngủ, nghỉ, sinh hoạt, lao động, đau nhức, vui, buồn, sướng, khổ vân vân. Những cái đó mới thật sự của chúng ta, ở bên ta, nó là niềm hạnh phúc của ta trong tay ta, hạnh phúc cũng ở đó đau khổ cũng ở đó.
đừng ở dưới đất mà hỏi trên cung trăng, chú cuội ơi chú đang làm gì?
hãy ở dưới đất mà hỏi người quét rác, cô kia ơi cô có mệt không? rác có hôi không? tôi có thể nhặt rác tiếp cô được không? thì cô gái quét rác kia sẽ tháo chiếc khăn choàng che mặt ra mà cười mũm mĩm trên ánh mắt sung sướng hạnh phúc! và cô sẽ mĩm cười với hàm răng trắng tinh, đôi môi trái tim cùng gò má ửng hồng! ôi giờ trông cô thật đẹp! ta sẽ chưa từng thấy cô quét rác nào đẹp đến thế!

còn nếu ta lỡ một lời vô ý, này cô kia sao mà không tránh đường cho tôi chạy xe, trễ giờ tôi vào tịnh thất tham thiền rồi! thì lòng cô sẽ đau buốt như kim châm vào tim cô, mà khi cố đau nhói cũng là lòng ta đau nhói, thương người như thể thương thân!
.......
Dạ! các bạn ạ! ẤY LÀ MUỐN ĐƯỢC THÂN THIẾT!
Muốn được người yêu mến ta thì ta yêu mến người, dạ chỉ có thế.
Đừng nghĩ quá xa vời những điều thật cao xa, hãy đứng đó, ở đây và bây giờ, hãy nhìn lại ta, nhìn thân thể ta, nhìn vào thâm tâm ta, ta đã già đi nhiều quá. Thoáng chốc mà tóc đã bạc, người đã thành niên, người đã lục tuần.
công phu tu hành bao năm giờ đây cũng chưa làm tâm ta an lạc! mỗi ngày trôi qua là gần kề cái chết một ngày!
đạo mầu chưa tỏ như rừng hoang mới dọn một đàng mà thôi, biết bao giờ đây?
tham sân si còn đó, hễ ai hơn ta, ta thấy ghen ghét, hễ ai khen ta thích, ai chê ta không vui, ai trái ý ta ta giận, thức ăn ngon ta ăn khoái khẩu, thức ăn dở ta chê này nọ.

NẾU CÓ NGƯỜI BẢO : NÀY CON HÃY KHOAN THAM THIỀN CON HÃY ĐI VÀO DỌN DẸP NHÀ BẾP VÀ NHÀ VỆ SINH CHÚT CÓ KHÁCH ĐẾN! lòng ta sẽ khó chịu, ta sẽ vân lời sư ông nhưng trong lòng sẽ lẫm bẫm...thật hết chuyện tới giờ người ta công phu tham thiền mà bảo đi rửa chén...thấy ghét!

ẤY là ta khi mới vào chùa là tiểu tăng, ta đâu hiểu rằng dù là rửa chén hay tọa thiền thì cũng như nhau! ông chủ nhân ông vẩn ở đó! có đi đâu mất mà sợ! nói tham thiền mới tu còn rửa chén hết tu rồi ấy là chưa thật hiểu giây PHÚT HIỆN TẠI!
giây phút hiện tại ở đây và bây giờ, ta hãy trân trọng giây phút hiện tại hãy trân trọng chính mình! hãy trân trọng luôn cả người bên cạnh, người bên kia máy tính!

DẠ kính mến!

nguyenviettri
Bài viết: 149
Ngày tham gia: 23/10/11 07:11
Giới tính: Nam

Re: MUỐN ĐƯỢC THÂN THIẾT!

Bài viết chưa xemgửi bởi nguyenviettri » 31/05/17 20:06

Kính các bạn.
Nay vào đây, tôi cũng muốn viết vài dòng, xin viết với bốn từ : muốn được thân thiết.
Dạ, không cần biết bốn từ này là ai nói, nhưng có ai đó từng nghĩ rằng nếu ta tốt đẹp ta sẽ được nhiều thân thiết! ta sẽ được sự ái mộ được yêu thương được hoan hỉ!

Ở hiện kiếp mà ta đang sống, hãy cố gắng là một người có ích, có ích cho ta, cho gia đình và xã hội, dù cái ích đó có bé thế nào cũng tốt hơn là cái hại to lớn!
Người hành giả, ngày ngày bảo vệ cái tâm của mình cho trong sạch, bắt các vọng tâm nhảy múa lăng xăng yên nghỉ mà nó có chịu nghỉ yên đâu. Nó đâu biết mệt mỏi là gì! từ sáng sớm còn ở trên giường ta chưa làm gì mà cái tâm kia nó đã làm việc trước ta rồi!
Ta chưa xúc miệng đánh răng mà nó đã nghĩ tới việc xúc miệng đánh răng rồi! Thật là kỳ lạ thật!
Đang xúc miệng bỗng cái bóng đèn tắt tối thui, ta bực quá ai vậy? ai kỳ vậy tắt đèn tôi...
à thì ra cái bóng đèn đã hư, không ai giỡn cả cứ tưởng hôm qua cô vợ dí dõm chọc cho vui bằng cách tắt đèn.
Đến giờ ta gọi là thời công phu tu hành, ta khăn áo chỉnh tề tóc tai ngay ngắn, thắp nhang, rót nước cúng phật, quì trước tam bảo bắt đầu cầu nguyện...
Nhưng vừa khởi nguyện, một tiếng còi xe in ỏi chát tai trước cửa nhà, làm nhức cả óc, trời mờ mờ sáng ai mà bóp kèn dữ dội! ta thét lên tiếng thét rít lên từ cõi lòng chưa hiển lộ thành tiếng...Rồi ta cưỡng cầu, đứng lên rời khỏi ngôi tam bảo ra mở cửa. Đôi mắt ta chằm lại, đôi môi mím chặt, không hề nở một nụ cười chim chím! Ai vậy? - Một câu hỏi vô hồn hấc vào tai một vị khách không mời mà đến.
Một kẻ say rượu lạc đường ghé đại vào nhà ta, anh này đi đâu vậy đi đâu vậy...

Hãy đến với nhau bằng tất cả sự chân tình, hãy dùng tình yêu hóa giải lòng thù hận, hãy đối xử với người xa lạ như người thân thiết ruột gà!

Ta thì luôn muốn được thân thiết! Nhưng thử hỏi ta đã từng một lần nào không thật sự thân thiết với người khác không!?
Một cái nhìn ái ngại, một câu nói chát tai, một cử chỉ vô hồn bất cần người đối diện, một ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn...
Ta không ăn cơm ta cũng đói, vậy người khác không ăn cũng đói như ta, ta vui người khác vui, ta buồn họ sẽ buồn...
Ta và họ tuy hai nhưng có một mà thôi! một là một là sao? Ta có phật tánh, THÍCH CA MÂU NI cũng có phật tánh, và họ -người dưng xa lạ cũng có phật tánh. Nên ta và mọi người đều giống nhau một thứ ấy. Thứ ấy là thứ chúng ta cũng đang tìm kiếm! Nếu ta đã tìm kiếm được một phần mười nào đó của miếng bánh ngon ta cũng không nên ngồi ăn một mình, hãy chia xớt cho người cùng ăn nhé!

Nhưng ngặt nỗi khẩu vị không ai giống ai, đối với ta tuy ngon tuy thơm tho lắm, nhưng với người bên cạnh sao mà mặn quá... tôi không thích đâu! rồi đối với người bên cạnh của người bên cạnh thì anh ta lại nói sao mà cứng quá, nó ngọt nhưng cứng tôi không răng nhai sao nổi!? ngậm hoài sao! Thôi tôi trả cho ông nè!....

Người tốt bụng kia buồn buồn cầm lại cái bánh cất vào trong túi áo, rồi anh cất bước đi đi...
Anh không muốn ăn nó một mình. Ở một nơi nọ, anh ta được một người bạn khác nói rằng bánh anh rất ngon! anh hãy chia nhau ăn. Anh vui mừng hoan hỉ, lòng tốt của anh giờ được đền đáp, lòng tốt của anh rồi cũng được thân thiết!

Anh tin vào chính anh, tin vào sự thân thiết mà anh giành cho mọi người, dù có xa lạ, dù có hững hờ với anh nhưng cuối cùng cũng có người đã mang sự thân thiết mà anh đã từng giành tặng, nay đem tặng lại anh.

Câu chuyện dừng tại đây, anh vội quay về nhà chuẩn bị một mẻ bánh mới để rồi ngày mai thức dậy anh sẽ mang nó đi tặng cho mọi người. Anh cố làm cho bánh thật ngon, thật hấp dẫn...nhưng cái nhưng giữa cái bánh anh không hề thay đổi mùi vị bao giờ! đó là mùi vị gia truyền của nhà anh, anh muốn bảo tồn cách làm bánh truyền thống nhà anh.

Xong mọi việc, anh thiếp đi trong giấc ngủ yên lành, môi anh mĩm mĩm cười!

sotam26
Bài viết: 394
Ngày tham gia: 30/01/09 17:14
Giới tính: Nam
Liên hệ:

Re: MUỐN ĐƯỢC THÂN THIẾT!

Bài viết chưa xemgửi bởi sotam26 » 30/06/17 14:05

Kính chư Hiền hữu!
Thiền tông vốn rất có thứ tự rõ ràng !
Chư Tổ cũng rất từ tâm, vì người học nói rất rõ!
Nhưng người học ngày nay ....than ôi!
chẳng như là:
Một Hành giả chưa đụng đến : "Chẳng chấp văn tự , chẳng lìa văn tự" : của Thiền sư Đạo Phó !
Mà cứ bàn "việc " Ni Tổng Trì,.. của Nhị Tổ Huệ Khả! còn cho Cái "Thấy_ Biết" của Thiền sư Đạo Phó là " thấp" Không đáng học !!!!
Viết đến đây mới thấy câu : Niết Bàn mà phàm phu giảng giải thì Niết bàn cũng bị luân hồi! Người Xưa đã cảnh tỉnh, mà người đời nay vẫn cứ Phạm!.
đôi lời tự thán!
Kính chúc cả nhà thân tâm an lạc.
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.


Quay về “Thiền tông Việt Nam”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách