Điều phục Sân và Hận

Thảo luận về giáo lý và hành pháp mật Tông và Mật giáo Tây Tạng.

Điều hành viên: kimcang

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Điều phục Sân và Hận

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 09/01/15 23:58

Chương 13
ĐIỀU PHỤC SÂN VÀ HẬN
(Trích sách: Nghệ Thuật Hạnh Phúc
Cẩm Nang Cho Đời Sống
Nguyên tác: The Art Of Happiness
Tác giả: Đức Đạt Lai Lạt Ma
Howard C. Cutier, M.D.
Linh Thụy chuyển ngữ,
trang 219-232)

    Nếu ta đi qua một người bị tên bắn trúng, tất nhiên không thể bỏ thời giờ suy tư mũi tên đó từ đâu đến, hoặc giai cấp của kẻ nào đã bắn nó, hay phân tích cán tên làm bằng loại gỗ nào, cách thức mũi tên ấy được chế tạo ra sao. Đúng hơn, ta chỉ đặt trọng tâm vào việc nhổ mũi tên đó ra lập tức.

      - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
Chúng ta sẽ đi vào việc phân tích các "mũi tên", các tâm trạng tiêu cực đã hủy diệt hạnh phúc của ta, và các kháng dược tương ứng. Tất cả các tâm trạng tiêu cực đều là chướng ngại cho hạnh phúc của chúng ta, nhưng chúng ta hãy bắt đầu bằng sự giận dữ, dường như là một che lấp lớn nhất. Triết gia Khắc Kỷ (Stoic) Seneca mô tả nó như là "thứ khủng khiếp và cuồng loạn nhất trong tất cả các cảm xúc". Các cuộc nghiên cứu gần đây cung cấp khá đầy đủ tài liệu về hậu quả tàn phá của sân và hận. Dĩ nhiên, người ta không cần các bằng chứng khoa học mới nhận ra được các cảm xúc này có thể che phủ các phán xét, tạo cảm giác cực kỳ khó chịu, hoặc làm đổ vỡ tan hoang các mối liên hệ cá nhân. Kinh nghiệm cá nhân có thể cho chúng ta biết điều đó. Nhưng những năm gần đây, nhiều sự xâm nhập lớn đã được làm trong việc cung cấp các tài liệu, về các ảnh hưởng vật lý tai hại của giận và ghét. Hàng chục cuộc nghiên cứu cho thấy các cảm xúc đó là nguyên nhân rất ý nghĩa nghĩa cho bệnh hoạn và chết sớm. Các nhà điều nghiên như bác sĩ Redford Williams ở Đại học Duke và bác sĩ Robert Sapolsky ở Đại học Stanford đã thực hiện các cuộc nghiên cứu chứng minh rằng tức tối, giận dữ và thù ghét vốn đặc biệt tổn hại cho hệ thống cơ tim. Nhiều chứng cớ khác chồng chất về hậu quả tai hại của thù ghét, quả thật vậy, đã được xem như một yếu tố bất trắc lớn được thừa nhận theo truyền thống, như mỡ Cholesterol trong máu cao, hoặc áp suất huyết cao.

Vậy, một khi chúng ta nhìn nhận các hậu quả tai hại của giận và ghét, câu hỏi kế tiếp trở nên là: làm sao vượt khỏi nó?

Trong ngày đầu tiên như là một cố vấn phân tâm học ở một trung tâm trị liệu, khi tôi được một viên chức đưa vào văn phòng mới, bỗng nghe một tràng la hét rợn người phát lên từ dưới sảnh đường:

    "Tôi giận..."
    "Lớn hơn..."

    "TÔI GIẬN!"
    "LỚN HƠN! LÀM CHO TÔI THẤY NÓ! HÃY CHO TÔI THẤY NÓ!"
    "TÔI GIẬN! TÔI GIẬN! TÔI GHÉT NÓ! TÔI GHÉT NÓ!"
Quả thật đáng khiếp. Tôi lưu ý cô nhân viên là hình như có một cơn khủng hoảng nào đó caafnphari quan tâm ngay.

"Đừng lo về chuyện đó", cô ta cười. "Đó chỉ là một buổi trị liệu nhóm ở dưới sảnh đường - giúp cho bệnh nhân được tiếp xúc với cơn giận của bà ấy".

Cuối ngày hom đó, tôi được gặp riêng bệnh nhân. Bà có vẻ như đã tháo cạn hết hơi sức.

"Tôi cảm thấy thật thoải mái", bà nói: "Buổi trị liệu đó có công hiệu. Tôi cảm thấy như vừa trục được cơn giận ra ngoài".

Vào buổi trị liệu kế ngày hôm sau, tuy vậy, bệnh nhân báo cáo: "Tôi nghĩ cho đến cùng, tôi vẫn chưa trút hết cơn giận được". Ngay sau khi tôi rời khỏi đây vào hôm qua, khi tôi lùi xe ra khỏi chỗ đậu, có một tên khùng nào đó suýt đụng phải tôi... và tôi lại nổi cơn! Và cứ thế tôi nguyền rủa tên khùng đó suốt con đường về nhà. Tôi nghĩ tôi còn cần nhiều buổi trị liệu bệnh giận hầu trút nó ra cho hết tiệt".

Khi đề cập đến vấn đề giận và ghét, dức Đạt Lai Lạt Ma bắt đầu bằng sự dò xét bản chất của các cảm xúc tàn phá đó.

"Nói chung, có nhiều loại cảm xúc phiền nhiễu hoặc tiêu cực, như là bất mãn, kiêu căng, ghen ghét, ham muốn, dục vọng, hẹp hòi, và các thứ. Nhưng trên các thứ đó, ghét và giận được xem như các tà ác lớn nhất, bởi vì chúng là các chướng ngại lớn nhất trong việc phát triển tâm từ bi và vị tha, và chúng hủy diệt đức hạnh cùng sự yên tĩnh của tâm hồn.

Khi nghĩ về tức giận, có thể có hại loại. Một loại giận có thể tiêu cực. Đó là thứ chủ yếu do động cơ của ta. Có một vài cơn giận phát động vì lòng từ bi hoặc một cảm thức trách nhiệm. Khi giạn do bởi lòng từ bi, nó có thể dùng như một sự kích thích hoặc chấn động đưa đến một hành động tích cực. Trong trường hợp đó, một cảm xúc của con người như nổi giận có thể là một lực lượng đưa đến hành động nhanh chóng. Nó tạo một thứ năng lự cho phép một cá nhân hành động nhanh chóng và quả quyết. Nó có thể là một yếu tố kích động mạnh mẽ. Vậy, đôi lúc loại giận dữ đó có thể tích cực. Tuy nhiên, rất thông thường, cho dù cơn giận loại đó có thể bảo vệ và mang đến cho người ta thêm vài năng lực, thứ năng lực đó cũng mù quáng thôi, thế nên không thể đoan chắc đến tận cùng nó sẽ trở thành xây dựng hoặc phá hủy.

Vậy, cho dù trong vài trường hợp hiếm hoi, một số các cơn giận có thể xem như tích cực, nói chung giận đưa đến các cảm giác bệnh hoạn và thù ghét. Và, khi có liên hệ đến thù ghét, không bao giờ có thể tích cực. Nó cũng chẳng có chút lợi lạc nào. Nó vốn luôn luôn hoàn toàn tiêu cực.

Chúng ta không thể vượt qua giận và ghét chỉ bằng cách đè nén chúng. Chúng ta cần phải tích cực vun trồng các đối trị cho giận ghét: kiên nhẫn và khoan dung (nhẫn và xả). Theo khuôn mẫu mà chúng ta đã thảo luận trước đây, nhằm có thể vun trồng thành tựu nhẫn và xả, ta cần phải phát khởi nhiệt thành một ước muốn mạnh mẽ tìm kiếm nó. Nhiệt thành càng mạnh, khả năng chịu đựng các khó nhọc trong tiến trình càng lớn. Khi dấn thân vào huấn tập nhãn và xả, trên thực tế, điều xảy ra cho ta là đang dấn thân vào cuộc chiến đấu với sân và hận. Bởi vì đó là một hoàn cảnh chiến đấu, cho nên ta phải đạt chiến thắng, nhưng ta cũng nên chuẩn bị có thể bị thua trận chiến đó. Vậy trong khi dấn thân vào chiến cuộc, ta không nên đánh mất cái nhìn vào sự kiện là trong tiến trình ta sẽ đối đầu với nhiều vấn đề. Ta cần có khả năng chịu đựng các nhọc nhằn đó. Người nào chiến thắng được sân và hận qua một tiến trình nỗ lực chính là vị anh hùng thật sự.

Chính với cái tâm đó chúng ta đã phát động sự nhiệt thành mạnh mẽ. Nhiệt thành là kết quả từ việc học hỏi và suy nghĩ về các hiệu quả hữu ích của nhẫn và xả, và sự phá hoại cùng các hậu quả tai hại của sân và hận. Và chính hành động đó, chính sự thành tựu được nó, sẽ tạo nên một sự tinh tế trong cảm giác nhẫn và xả và khiến cho ta càng cẩn thận hơn và đề phòng các ý tưởng sân và hạn. Bình thường, ta không mấy quan tâm các ý tưởng sân và hận, cho nên chúng cứ đến. Nhưng một khi có thái độ thận trọng đối với các cảm xúc này, chính thái độ dè dặt đó là một biện pháp phòng ngừa sân và hận.

Hậu quả tai hại của thù hận rất rõ rệt, rất lộ liễu và tức thời. Lấy thí dụ, khi một ý tưởng thù ghét rất mạnh và khó kháng cự khởi lên trong ta, vào ngay lúc đó, nó hoàn toàn chiếm cứ ta và phá hủy tâm an bình, sự thực tỉnh của tâm hoàn toàn biến mất. Khi một cơn giận và ghét kinh khủng khởi lên, nó che lấp phần tốt đẹp nhất trong não bộ, đó chính là khả năng phám xét giữa phải và quấy, và các hậu quả dài hạn hoặc ngắn hạn do hành động của ta. Sức phán xét hoàn toàn không hoạt động được, nó không thể nào sinh hoạt. Vậy, cơn giận ghét đó có xu hướng ném ta vào một trạng thái lầm lạc, khiến cho các vấn đền và khó khăn càng tệ hại hơn lên.

Ngay cả ở trình độ vật lý, giận ghét mang đến một thay đổi bề ngoài rất khó ưa. Và ngay giây phút cảm giác giận ghét khởi lên, cho dù có cố gắng giả tảng hoặc giữ lấy vẻ đàng hoàng, rõ rệt là gương mặt của người đó trông méo mó và xấu xí. Đó là một hiển hiện khó ưa, và người đó phát ra mọt sức rung động thù hằn. Những người khác có thế cảm giác được nó, gần giống như họ cảm thấy hơi nóng bốc ra từ cơ thể của người đó. Hơn nữa, không những chỉ có loài người mới cảm thấy được nó, mà ngay cả thú vật, thú nuôi trong nhà, cũng lẫn tránh người đang nổi cơn giận. Cũng thế, khi một người chứa chấp các ý tưởng thù ghét, chúng có xu hướng tụ tập bên trong người đó, và điều này tạo ra các triệu chứng như mất ăn, mất ngủ, và chắc chắc là khiến người đó càng cảm thấy căng thẳng và khó chịu hơn.

Bởi các lý do trên, thù ghét được so sánh với kẻ thù bên trong, kẻ nội thù đó, không có sinh hoạt nào khác ngoài việc tạo các điều hại ta. Nó chính là kẻ thù thật sự, kẻ thù tối hậu. Nó không có một trách vụ nào khác ngoài chỉ phá hủy ta, ngay tức thời lẫn trong dài hạn.

Nó rất khác với kẻ thù bình thường. Mặc dù một kẻ thù bình thường, một người mà ta xem như kẻ thù, có thể dấn thân vào các hoạt động tác hại cho ta, ít nhất họ còn có các sinh hoạt khác và không thể tận hiến hai mươi bốn giờ trong một ngày đời sống vào kế hoạch phá hoại ta. Mặc khác, thù ghét không có một sinh hoạt nào, một mục đích nào, ngoài việc phá hủy ta. Vậy khi nhận thức ra được sự kiện đó, ta cần giải quyết, bằng cách không bao giờ tạo cơ hội cho kẻ nội thù, tức là thù ghét khởi dậy trong ta".

"Khi đối phó cùng với cơn giận, ngài nghĩ gì về vài biện pháp của khoa tâm lý trị liệu Tây phương, như khuyến khích người ta phát tiết cơn giận ra ngoài?"

"Ở đây, tôi nghĩ rằng ta cần hiểu biết có nhiều trường hợp khác nhau", đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích: "Trong vài trường hợp, người chứa đựng các cảm giác mạnh mẽ của cơn giận và bị đau khổ, đặt nền tảng trên vài việc trong quá khứ, mọt sự áp bức lợi dụng hoặc thứ gì khác, và cảm giác đó bị dồn nén xuống. Có một thành ngữ Tây Tạng nói rằng, nếu có một chứng bệnh nào đó trong cái vỏ ốc, bạn có thể làm sạch nó bằng cách thổi nó ra ngoài. Nói cách khác, nếu có thứ gì làm nghẹt cái vỏ ốc, chỉ việc thổi nó ra, thế là nó thông suốt. Tương tự, ở đây, có thể tưởng tượng một hoàn cảnh trong đó, một người chất chứa quá lâu một cảm xúc hoặc cảm giác tức giận nào đó, có thể tốt hơn là nên phát tiết nó ra ngoài.

Tuy nhiên, tôi tin rằng nói chúng, giận và ghét là hai loại cảm xúc mà, nếu buông thả không kiểm soát hoặc khong lưu ý, chúng sẽ có xu hướng nặng thêm và cứ thế gia tăng. Nếu ta quen thói buông thả cho chúng diễn ra và cứ bộc lộ chúng, điều này khiến chúng lớn dần, chứ không giảm bớt. Vậy, tôi cảm thấy ta càng giữ một thái độ cảm thận và tích cực cố gắng giảm thiểu sức mạnh của chúng, thì tốt hơn".

"Vậy nếu ngài cảm thấy bộc lộ hoặc buông thả cơn giận chẳng phải là một giải đáp, thì nên làm thế nào", tôi hỏi.

"Bây giờ, trước hết, cảm giác giận và ghét nổi dậy từ một cái tâm nhiễu loạn bởi sự bất mãn và bất hòa. Nhưng ta có thể chuẩn bị trước thời gian bằng cách thường xuyên làm việc tạo nên sự hài hòa bên trong và vun trồng thiện cảm cùng từ bi. Việc này sẽ mang lại vài sự an tĩnh trong tâm, có thể giúp ngăn được cơn giận nổi lên lúc đó. Và khi hoàn cảnh dấy động khiến ta tức giận, cần phải đối diện cùng cơn giận và phân tích nó. Xem xét yếu tố nào đã làm khơi động một khoảnh khắc riêng biệt của giận và ghét. Rồi, phân tích xa hơn nữa, nhìn xem nó có phải là một giải đáp thích dáng và đặc biệt nó vốn xây dựng hay phá hủy. Rồi cần nỗ lực áp đặt một thứ kỷ luật và hạn chế bên trong, chiến đấu tích cực chống nó bằng cách xử dụng các kháng dược: đối trị các cảm xúc tiêu cực này bằng ý tưởng kiên nhẫn và khoan dung".

Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại, rồi với lối thực tiễn quen thuộc, ngài thêm: "Dĩ nhiên, khi làm việc hầu vượt qua cơn giận và ghét, ở mức độ đầu tiên ta có thể kinh nghiệm cái cảm xúc tiêu cực này. Nhưng có nhiều trình độ khác nhau; nếu đó chỉ là một mức độ giận nhẹ, ngay lúc đó ta có thể cố gắng trực diện và chống nó. Tuy nhiên, nếu đó là một cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ đang gia tăng, thì vào lúc đó thật khó mà thách thức hoặc đối đầu nó. Nếu quả như thế, thì khi đó tốt nhất nên cố quên nó đi. Nghĩ về một thứ gì khác. Một khi tâm ta lắng dịu, mới có thể phân tích và lý luận về nó".

"Nói một cách khác", tôi nghĩ, ngài ngụ ý "Tạm đình hoãn".

Ngài tiếp tục: "Khi tìm cách diệt trừ sân và hận, sự cố gắng vun trồng nhẫn và xả rất cần thiết. Ta có thể suy nghĩ về giá trị và tầm quan trọng của nhẫn và xả theo các lối điễn dịch này: một khi các hậu quả tàn hại liên quan đến cơn giận và ý thù hằn, ngay cả sự giàu có cũng chẳng bảo vệ ta tránh khỏi chúng. Cho dù ta có là một triệu phú, cũng chỉ làm đối tượng cho các hậu quả tàn phá của giận và ghét. Kể cả giáo dục cũng chẳng bảo đảm cho ta sẽ được bảo vệ tránh các hậu quả đó. Cho dù vũ khí nguyên tử, hoặc cả các hệ thống phòng vệ tân kỳ đến đâu, cũng không thể ban cho ta một sự bảo vệ hoặc phòng ngừa tránh các hậu quả này..."

Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại để sắp xếp các ghi chú, rồi kết luận bằng một giọng rõ ràng, mạnh mẽ: "Yếu tố duy nhất có thể cho ta chỗ nương náu hoặc bảo vệ khỏi sự tàn phá của sân và hận, chính là sự huấn tập về nhẫn và xả".

Một lần nữa, truyền thống trí tuệ của đức Đạt Lai Lạt Ma hoàn toàn phù hợp với các dữ kiện khoa học. Bác sĩ Dolj Zillmann ở Đại học Alabama đã làm các cuộc thử nghiệm chứng minh ý tưởng giận dữ có xu hướng tạo thành một trạng thái tam sinh lý khích động khiến cho chúng ta càng dễ nổi giận hơn. Cơn giận làm tăng thêm cơn giận, và khi trạng thái đả kích cứ gia tăng, chúng ta càng dễ bị châm ngòi bởi một môi trường tạo kích thích giận dữ.

Nếu không kiểm soát, cơn giận có xu hướng leo thang. Vậy, cách nào có thể làm tan biến cơn giận? Như đức Đạt Lai Lạt Ma đề nghị, chừa một lỗ thoát hơi cho cơn giận chỉ có điểm lợi rất hạn chế. Việc phát tiết cơn giận theo khoa tâm lý trị liệu dùng như một biện pháp tẩy gột có lẽ bắt nguồn từ các lý thuyết về cảm xúc của Freud, ông so sánh việc này như điều khiển một kiểu máy hơi nước mới: khi áp suất tích tụ lại, nó phải được tháo bớt ra. Ý tưởng diệt trừ cơn giận bằng cách cho thoát ra lỗ thông hơi tuy có vài nét hấp dẫn, và một cách nào đó trông cũng vui vui, nhưng vấn đề là phương pháp đó vốn không hữu hiệu. Nhiều cuộc nghiên cứu trong vòng bốn thập niên qua thường xuyên cho thấy, việc bộc lộ cơn giận bằng ngôn ngữ và thân thể không làm tan biến được nó mà còn làm tệ hại hơn. Bác sĩ Aaron Seigman, một tâm lý gia chuyên nghiên cứu về cơn giận tại Đại học Maryland, tin rằng, chính với sự phát tiết bằng cách lặp đi lặp lại cơn giận và tức tối đã châm ngòi cho các hệ thống kích thích bên trong cùng các phản ứng sinh hóa học, rất có thể gây tổn hại cho các mạch máu.

Trong khi tạo lối thoát cho cơn giận rõ ràng chẳng phải là giải đáp, thì việc cố quên lãng cơn giận hoặc giả tảng như nó không có ở đó cũng chẳng được việc. Như chúng ta đã thảo luận ở phần III, tránh né các vấn đề của chính mình không thể làm cho chúng bỏ ra đi. Vậy, tiếp cận tốt nhất là gì? Điểm thú vị, là sự đồng thuận giữa các nhà nghiên cứu hiện đại về cơn giận, như các bác sĩ Zillmann và Williams, đề ra các phương pháp đối trị cơn giận khá giống lối của đức Đạt Lai Lạt Ma, có vẻ hữu hiệu nhất. Bởi vì trong ba bước làm giảm mức áp lực kích động cơn giận, bước thứ nhất là phòng ngừa: vun trồng một sự hài hòa bên trong và một trạng thái tâm an tĩnh hơn, việc đó có thể giúp ích thật sự. Và khi cơn giận nổi lên, nghiên cứu cho thấy nếu thách thức tích cực, phân tích hợp lý, và tái xét các ý tưởng đã châm ngòi cho cơn giận có thể làm tan biến nó. Còn có chứng cớ thực nghiệm cho thấy các kỹ thuật đã được đề cập trước đây, như chuyển phối cảnh hoặc nhìn hoàn cảnh qua góc cạnh khác, đều có thể rất hữu hiệu. Dĩ nhiên, các việc đó thường dễ làm hơn việc hạ thấp hoặc ôn hòa mức độ của cơn giận, thế nên huấn tập sự phòng ngừa trước khi tư tưởng giận và ghét leo thang có thể là một yếu tố quan trọng.

Bởi vì tầm quan trọng lớn lao của sự vượt qua sân và hận, đức Đạt Lai Lạt Ma nói thêm vài chi tiết về ý nghĩa và giá trị của nhẫn và xả.

"Trong các kinh nghiệm đời sống hàng ngày, kiên nhẫn và khoan dung rất có lợi. Lấy thí dụ, trưởng dưỡng chúng sẽ cho phép ta bảo trì và giữ gìn sự hiện diện tỉnh thức của tâm. Vậy nếu một cá nhân có được khả năng nhẫn và xả, khi đó, cho dù phải sống trong một bối cảnh căng thẳng, đầy động loạn và áp lực, một khi người ấy có nhẫn và xã, sự tĩnh lặng và tâm an bình sẽ không bị quấy nhiễu.

Một lợi điểm khác khi đối đãi cùng các hoàn cảnh khó khăn với kiên nhẫn thay vì là nổi giận đáp trả, là ta tự bảo vệ lấy khỏi các hậu quả không mong muốn có thể xảy ra nếu ta phản ứng bằng tức giận. Nếu ta đáp ứng hoàn cảnh bằng giận và ghét, chẳng những nó không bảo vệ ta khỏi bị tổn thương hoặc tai hại đã tạo tác - tổn thương và tai hại đã xảy ra rồi - mà thêm vào đó, ta còn tạo ra những nguyên nhân mới để hứng chịu đau khổ trong tương lai. Tuy nhiên, nếu ta phản ứng đối với một sự tổn thương bằng nhẫn và xả, mặc dù ta phải đối diện cùng với sự khó chịu và đau đớn nhất thời, ta có thể tránh được các hậu quả tiềm tàng nguy hiểm về lâu dài. Khi hy sinh các vật nhỏ, bằng cách chịu đựng những khó khăn hoặc cơ cực nhỏ, ta có thể tránh được các kinh nghiệm hoặc đau khổ có thể còn to lớn hơn nhiều trong tương lai. Để hình dung, nếu một tù nhân bị hành xử có thể cứu vãn mạng mình bằng cách hy sinh cánh tay như một hình phạt, có phải người đó cảm thấy rất biết ơn cơ hội này? Khi chịu đựng cơn đau và nỗi khổ phải bị chặt mất một cánh tay, người đó có thể cứu mình khỏi mất mạng sống, đó là một nỗi khổ lớn hơn nhiều".

"Đối với người Tây phương", tôi nhận xét: "kiên nhẫn và khoan dung được nhìn nhận là các đức tính, nhưng khi ta bị quấy nhiễu trực tiếp bởi một người nào đó, khi một kẻ nào cố tình hại ta, nếu phản ứng bằng "kiên nhẫn và khoan dung" có vẻ như ứu đãi cho sự yếu đuối và thụ động".

Lắc đầu ra dấu không đồng ý, đức Đạt Lai Lạt Ma nói: "Bởi vì nhẫn và xả đến từ một khả năng tự kềm ché vững chắc và không lay chuyển, không bị nghịch cảnh và các chướng ngại trước mắt làm đắm chìm, người ta không nên nhìn nhẫn và xả như là một dấu hiệu của sự yếu đuối hoặc chịu thua, mà đúng hơn là một dấu hiệu của sức mạnh, đến từ khả năng sâu xa biết điều phục vững chắc. Đáp ứng một hoàn cảnh thách đố bằng nhẫn và xả hơn là phản ứng với sận và hận bao gồm một sự kềm chế tích cực, đến từ một cái tâm mạnh mẽ giữ giới luật.

Dĩ nhiên, khi thảo luận về khái niệm kiên nhẫn cũng như về nhiều thứ khác, có thể có các loại nhẫn khác nhau, tích cực và tiêu cực. Thiếu kiên nhẫn không phải lúc nào cũng xấu. Lấy thí dụ, nó có thể giúp chúng ta có hành động để hoàn tất một việc gì. Cho dù trong việc làm hàng ngày, như là dọn dẹp phòng, nếu ta có quá nhiều kiên nhẫn, có thể ta sẽ làm chậm quá và chỉ làm được rất ít. Hoặc, thiếu kiên nhẫn trong việc tạo hòa bình cho thế giới - điều này chắc chắn là tích cực. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn và thách đố, kiên nhẫn giúp giữ được thiện chí và có thể bảo tồn chính bản thân".

Đức Đạt Lai Lạt Ma trở nên càng lúc càng linh hoạt khi đi sâu vào việc điều nghiên về ý nghĩa của kiên nhẫn, "Tôi nghĩ có một liên kết chặt chẽ giữa khiêm tốn và kiên nhẫn. Khiêm tốn bao hàm sự có khả năng giữ một vị thế dối đầu, có khả năng phản kháng nếu muốn, thế nhưng vẫn quyết định không chịu làm việc đó. Đó là điều tôi gọi là khiêm tốn thật sự. Tôi nghĩ nhẫn và xả quả thật có một thành phần hoặc yếu tố của tự giới luật và kểm chế - ý thức biết mình có thể hành động một cách khác, có thể chọn theo một tiếp cận bạo động hơn, những quyết định không làm như thế. Mặt khác, bị bắt buộc chấp nhận một phản ứng thụ động chỉ do cảm giác nhu nhược hoặc thiếu khả năng, đó là điều tôi không gọi là khiêm tốn thật sự. Đó có thể chỉ là một thứ yếu đuối, nhưng không phải là khoan dung chân thật.

Bây giờ khi nói đến cách thức khai triển khoan dung đối với những người hại ta, không nên hiểu lầm là điều đó có nghĩa chúng ta chỉ nhu nhược chấp nhận bất cứ điều gì chống lại ta". Đức Đạt Lai Lạt Ma ngưng lại, rồi cười, "Đúng hơn, nếu cần thiết, cách tốt nhất, khôn ngoan nhất, có thể chỉ là bỏ chạy - chạy cho thật xa".

"Không thể nào luôn luôn tránh bị hại bằng cách bỏ chạy ra xa..."

"Vâng, đúng vậy!", ngài đáp, "Đôi khi ta có thể gặp các hoàn cảnh đòi hỏi những biện pháp đối trị mạnh. Tuy nhiên tôi tin tưởng là ta vẫn có thể đứng vững và ngay cả có các biện pháp mạnh khởi từ tâm từ bi, hoặc từ cảm thức quan ngại đến người khác thay vì từ sân hận. Một trong các lý do tại sao cần phải có một biện pháp thật mạnh đối với kẻ nào đó, là vì nếu ta buông thả nó - bất kể đó là tai hại hay tội ác đang phạm chống lại ta - tất có nguy cơ kẻ đó sẽ quen đi vào đường lối tiêu cực, và trên thực tế, sẽ tạo thành một sự sa ngã bản thân rất tàn hại về lâu sau cho chính cá nhân đó. Thế nên, một biện pháp đối trị mạnh vốn cần thiết, nhưng với ý đó trong tâm, ta vẫn có thể hành động do tâm từ bi và quan ngại đến người đó. Lấy thí dụ, cho đến giờ trong cách đối phó cùng Trung Quốc, mặc dù dường như có một sự hận thù khơi dậy, chúng tôi vẫn lưu ý kiểm điểm chính mình và cố làm giảm thiểu điều đó, chúng tôi cố gắng phát triển một cảm giác từ bi đối với người Trung Quốc. Và tôi nghĩ biện pháp đối phó này cuối cùng sẽ mang lại hiệu quả mà không có cảm giác giận và ghét.

Bây giờ chúng ta điều nghiên các phương pháp để triển khai nhẫn và xả cùng buông bỏ sân và hận, các phương pháp như là dùng lý luận để phân tích hoàn cảnh, tiết hợp một phối cảnh. Và kết quả cuối cùng, hoặc một sản phẩm của nhẫn và xả, chính là tha thứ. Khi ta quả thật nhẫn và xả, thì tha thứ sẽ đến một cách tự nhiên.

Mặc dù ta có thể kinh nghiệm nhiều biến cố tiêu cực trong quá khứ, với sự phát triển về nhẫn và xả, có thể buông thả cảm thức sân và hận. Nếu phân tích hoàn cảnh, ta sẽ ý thứ quá khứ là quá khứ, vì thế không lợi ích chi cứ tiếp tục cảm thấy sân và hận, chẳng làm thay đổi được hoàn cảnh, mà chỉ tạo thành một phiền nhiễu trong tâm ta và gây sự thiếu vắng hạnh phúc kéo dài. Dĩ nhiên, ta có thể vẫn nhớ đến các biến cố. Quên lãng và tha thứ là hai việc khác nhau. Không có gì sai lầm khi chỉ nhớ đến các biến cố tiêu cực; nếu ta có một tâm thức nhạy bén, tất sẽ nhớ mãi", ngài cười. "Tôi nghĩ đức Phật nhớ hết mọi thứ. Nhưng với sự triển khai của nhẫn và xả, có thể buông bỏ các thứ cảm giác tiêu cực liên kết với biến cố".
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)

Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Điều phục Sân và Hận

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 10/01/15 09:32

THIỀN VỀ SÂN

Trong nhiều cuộc thảo luận, phương pháp sơ khởi của đức Đạt Lai Lạt Ma để vượt qua khỏi sân và hận bao gồm việc dùng luận lý và phân tích hầu điều nghiên các nguyên nhân của cơn giận, đối phó cùng các tâm trạng tác hại qua sự hiểu biết. Trong một ý nghĩa nào đó, tiếp cận này có thể nhìn như việc sử dụng luận lý để trung hòa sân hận và vun trồng thứ kháng dược của nhẫn và xả. Nhưng đó không phải là phương pháp duy nhất của ngài. Trong buổi thuyết giảng cho công chúng, ngài còn phụ trợ cho các thảo luận bằng cách trình bày các phép thiền đơn giản mà hữu hiệu hầu giúp vượt qua cơn giận.

    Thiền về Sân: Bài tập 1
Thử tưởng tượng một bố cục trong đó một người mà ta biết rất rõ, một người gần hoặc thân với ta, đang ở trong một hoàn cảnh bị mất bĩnh tĩnh. Có thể tưởng tượng điều này diễn ra trong một mối tương quan rất nặng nề hoặc một hoàn cảnh trong đó có một thứ gì quấy nhiễu diễn ra. Người đó quá giận đến đỗi mất đi hết các mực thước tinh thần, tạo thành một làn sóng chấn động rất tiêu cực, và đi đến độ tự đánh đập chính bản thân hoặc phá hủy đồ đạc.

Rồi, tư duy về các hậu quả tiếp đến của cơn giận của người đó. Ta sẽ thấy một sự chuyển biến vật lý xảy ra cho người đó. Người mà ta cảm thấy rất gần gũi, được ta ưa thích trong quá khứ chỉ cần nhìn thấy cũng đủ tạo niềm vui cho ta, bây giờ trở thành một người xấu xí, ngay cả ở vẻ bề ngoài. Lý do ta cần phải hình dung điều đó diễn ra cho một người nào khác, bởi vì dễ nhìn thấy lỗi người khác hơn của chính mình. Vậy, dùng trí tưởng tượng, thực hành pháp thiền này và quán tưởng trong vài phút.

Cuối quán tưởng đó, phân tích hoàn cảnh và liên hệ cũng các cảnh ngộ của chính kinh nghiệm bản thân. Nhìn thấy chính ta cũng từng ở trong trạng thái đó rất nhiều lần. Lập quyết định: "Tôi không bao giờ để mình rơi vào sự lôi cuốn của cơn giận, ghét nặng nề đó, bởi vì nếu tôi làm điều đó, tôi cũng sẽ ở trong cùng vị thế đó. Tôi sẽ chịu khổ bởi cùng các hậu quả, mất an bình trong tâm, mất sự mực thước, mang lấy cái vẻ bề ngoài xấu xí đó", và vân vân. Vậy một khi ta làm quyết định này, vào những phút cuối cùng của thời thiền, tập trung tinh thần vào kết luận đó, không phân tích xa hơn nữa, chỉ để cho tâm trụ trong quyết định không sa ngã vào ảnh hưởng của sân và hận.

    Thiền về Sân: Bài tập 2
Hãy thực hành một pháp thiền khác dùng sự quán tưởng. Bắt đầu bằng quán tưởng một người nào mà ta không ưa thích, một người làm phiền ta, tạo nhiều vấn đề khả ố, hoặc gây sự căng thẳng tinh thần. Rồi, hình dung một bố cục trong đó người kia làm ta tức tối, hoặc làm một việc gì đó xúc phạm hoặc phiền nhiễu đến ta. Và, trong sư tưởng tượng, khi quán tưởng điều đó, hãy đẻ cho phả ứng tự nhiên diễn ra; cứ thả cho nó tuôn tràn tự nhiên. Rồi hãy xem ta cảm thấy như thế nào, nhìn xem điều đó có làm cho nhịp tim ta đập nhanh hơn chăng, và các thứ. Quán sát xem ta dễ chịu hoặc khó chịu; nhìn xem ta trở nên bình an hoặc phát triển một thứ cảm giác khó chịu tinh thần. Tự phán đoán chính mình; điều tra lấy. Trong vòng vài phút, ba hoặc bốn phút, phán xét, và thử nghiệm. Và rồi đến cuối cuộc điều nghiên, nếu ta khám phá rằng: "Vâng, chẳng có gì lợi ích nếu cho phép sự khó chịu đó phát triển. Ngay tức thời tôi đã mất đi tâm an bình", thế là hãy nói với chính mình: "Trong tương lai, tôi sẽ không bao giờ làm điều đó". Khai phát quyết định đó. Cuối cùng, trong vài phút của thực tập này, hãy trụ tâm nhất quán vào kết luận và quyết định đó. Đó chính là pháp thiền.

Đức Đạt Lai Lạt ma ngưng một lúc, rồi nhìn quanh căn phòng đầy các thiền sinh chân thật đang chuẩn bị thực hành pháp thiền đó, ngài cười, và thêm: "Tôi nghĩ nếu tôi có một cơ năng nhận thức, khả năng hoặc sự thức giác trong sáng hầu có thể đọc được tâm của người khác, thì ở đây quả đang diễn ra một cảnh tượng thật lớn lao".

Một tràng cười vang lên trong cử tọa, rồi lắng xuống nhanh khi mọi người bắt đầu hành thiền, khởi sự một công tác nghiêm túc đối phó cùng cơn giận của chính mình.
Hình ảnh

Làm, mà không thấy mình làm, tạm gọi tùy duyên mà làm (vô tác, Kinh Kim Cang)


Quay về “Mật tông”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách