Bồ Tát và La Hán

Truyện sưu tầm và sáng tác - truyện của ngày ấy, mỗi cuộc đời là một trường thiên tiểu thuyết. Kính mời các bạn hãy ghi lại những cảm nghĩ, dòng tư tưởng của mình.
Hình đại diện của người dùng
battinh
Điều Hành Viên
Bài viết: 6322
Ngày tham gia: 14/11/11 22:58
Giới tính: Nam
Phật tử: Tại gia

Re: Bồ Tát và La Hán

Bài viết chưa xemgửi bởi battinh » 15/10/15 06:34

BỐN TỲ KHEO TU THÀNH LA HÁN

Trong Pháp Cú Thí Kinh ghi, khi Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni còn giảng giải Phật pháp ở Xá Vệ thành, có một lần, bốn đệ tử của ngài sau khi nghe giảng kinh xong, cùng nhau đến một nơi hẻo lánh. Lúc bấy giờ đang giữa mùa hè, nóng bức vô cùng, cho nên họ đành ngồi dưới một gốc cây thạch lựu lớn trao đổi với nhau về sự tâm đắc của mình tu tập Phật pháp.

Họ ngồi nói chuyện một cách say sưa và không biết là đã chuyển sáng đề tài khác từ lúc nào. Trong đó có một đệ tử hỏi mọi người: "Mọi người nói thử xem, trên thế gian này cái gì khiến người ta đau khổ nhất?" Một đệ tử đáp: "Việc này có gì khó, tôi nghĩ trên thế gian này lòng dâm dục khiến người ta đau khổ nhất, tôi cho rằng không còn gì hơn nó cả. Khi lòng dâm dục phát sinh, luôn đem lại cho mọi người sự đau khổ cùng cực, thậm chí gây họa sát sanh".

Người đệ tử này vừa dứt lời, một đệ tử khác liền nói: "Ta cho là ngươi nói không dúng, trên thế gian này điều mà khiến cho mọi người cảm thấy đau khổ nhất là đói khát, một người không được ăn cơm, không được uống nước, còn gì đau khổ hơn cơ chứ?" Một đệ tử khác cũng không chịu, bèn nói: "Hai người các ngươi đều không đúng, trên thế gian này điều khiến cho người ta đau khổ nhất là chuyện mà đột nhiên gặp phải khiến cho người ta sợ hãi".

Lúc này, đệ tử đưa ra vấn đề đầu tiên cũng ngộ đạo:

"Ba người các ngươi đều trả lời sai, trên thế gian này điều khiến cho người ta cảm thấy đau khổ nhất là lòng giận dữ. Lòng phẫn nộ này một mặt sinh ra sự đau khổ cho mọi người. Mặt khác, nếu nó hóa thành sức mạnh hành vi sẽ khiến cho đối tượng của sức mạnh, đối tượng của hành động chịu đau khổ vô tận. Cho nên ta cho rằng lòng phẫn nộ mới là điều khiến người ta cảm thấy đau khổ nhất trên thế gian này".

Nhưng khi ông ta vừa nói lên ý kiến của mình, ngay lập tức bị ba người kia phản đối. Sau đó, diễn ra một cuộc đấu khẩu hấp dẫn, ai cũng cố giữ ý kiến của mình không ai chịu thua ai.

Cuộc tranh luận kéo dài mãi đến khi mặt trời ngả về Tây, mặt trăng ló dạng đằng Đông mà vẫn chưa có kết quả gì.

Chuyện này sau đó bị Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni biết được, Phật Tổ ngay lập tức đến tăng phòng của họ, hỏi han tình hình tranh luận của họ và luận điểm của mỗi người. Bốn đệ tử này đều kẻ lại rõ ràng cho Phật Tổ.

Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lắng nghe xong, trầm ngâm một lúc, mới nói với bốn vị đệ tử: "Ý kiến của các con đều không nắm được bản chất của sự đau khổ, những gì các con nói cũng chỉ là thứ trên bề mặt, kỳ thực điều đau khổ nhất ở trên thế gian chẳng qua chỉ là tồn tại của thể xác. Đây mới là thứ quan trọng nhất. Tất cả lòng dâm tà, sự đói khát, lòng phẫn nộ, cùng với lòng sợ hãi đều bắt nguồn từ thể xác.

Bốn đệ tử nghe đức Phật giảng như thế mới khai thông, không ngừng gật đầu khen phải.

Tiếp theo đó Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lại nói: "Sự tồn tại thể xác con người mới là căn nguyên gây ra đau khổ, cũng là căn nguyên của mọi tai họa khổ nạn. Sau khi một người được sinh ra, thể xác của họ phải chịu các loại đau khổ như khổ nhọc, ưu tư, lo âu, sợ hãi. Ngoài ra, con người trong dục giới, sắc giới vô sắc giới còn cầu sinh, thậm chí còn tàn sát lẫn nhau, sinh tử luân hồi, chịu sự đau khổ vô biên, đều do sự tồn tại của thể xác gây ra. Cho nên, một người thật sự muốn thoát ly đau khổ của thế gian, thì nên thiêu hủy xác thịt. Nếu một người có thể tiếp thu tâm trí, không nghĩ xằng bậy, tiêu trừ tất cả tạp niệm, khiến cho lòng thanh tịnh, thì có thể đắc Niết Bàn, tiêu diệt nhục thể. Niết Bàn mới là điều vui mừng nhất trong cuộc đời con người.

Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni giảng đến đây, bốn Tỳ kheo đều giác ngộ. Sau đó, Phật Tổ lại kể cho họ một câu chuyện:

Đó là từ rất xa xưa, lâu đến nỗi khiến cho người ta không còn nhớ đến niên đại. Lúc ấy có một Tỳ kheo có năm thần thông là thần túc thông, thần nhãn thông, thần nhĩ thông, thần tâm thông, tên là Tinh Tiến Lực. Ông thường một mình ngồi dưới gốc cây an tĩnh tu hành.

Gần gốc cây có bốn con thú, chúng sống nương tựa lẫn nhau. Đó là bồ câu, gà con, rắn độc và hươi sao.

Bốn con thú này thường khi trời sáng là đi kiếm ăn, đến tối mới trở về nghỉ bên gốc cây. Đến khi gặp Tinh Tiến Lực ngồi ở gốc cây tu hành, nhưng cũng không cho là kỳ lạ.

Một buổi tối nọ, bốn con thú lại lục tục kéo về, chúng thấy Tinh Tiến Lực ngồi dưỡi gốc cây nhứm mắt tu hành, nhưng cũng mặc ông ta. Cũng như thường lệ, chúng bắt đầu kể lại những điều mắt thấy tai nghe vào ban ngày của mình, rồi cùng nhau hào hứng bàn luận. Lúc này Tinh Tiến Lực cũng kết thúc việc tu hành, ông cảm thấy rất hứng thú khi nghe những con vật nói chuyện với nhau, nên tiếp tục ngồi lại dưới gốc cây, nhắm mắt lắng nghe.

Những con vật này nói chuyện say sưa, chuyển đề tài lúc nào cũng không biết, chúng bắt đầu hỏi nhau: "Trên thế gian này điều gì mới làm người ta đau khổ nhất?" Gà nói trước: "Theo tôi thấy chuyện đau khổ nhất trên thế gian này chính là đói khát. Chúng ta khi đói, cơ thể mệt nhoài không tí sức lực, mắt cũng vì đói khát mà không mở được, ngoài ra, thần trí cũng không thoải mái. Kỳ thực là khi đói khát rất khó chịu, e sợ biết rõ là người ta giăng bẫy, nhưng vì kiếm ăn cũng vẫn phải tiến về phía trước. Lúc ấy, chúng tôi cũng phải liều mạng thôi. Vì vậy, loài gà chúng tôi mất mạng luôn vì nguyên nhân đói khát gây ra. Cho nên tôi cho rằng trên thế gian này, đói khát là chuyện đau khổ nhất".

Gà vừa nói xong, bồ câu lại tiếp lời: "Tôi cảm thấy trên thế gian này chuyện đau khổ nhất không phải là đói khát. Mà là sắc dục. Khi đã muốn đến, để đáp ứng cho mình sẽ không còn cấm kỵ gì cả, nhất là khi sắc dục hưng phấn, luôn gấp rút, không đạt mục đích tuyệt không thôi. Bồ câu chúng tôi bình thường cũng mất mạng vì sự tính toán ngầm của con người. Vì vậy cho thấy, sắc dục là chuyện khiến cho chúng ta đau khổ nhất".

Rắn độc ở bên cạnh nôn nóng, nó trông thấy hươu sao chận ngay trước mặt như muốn cất lời, vội vã nói: "Kỳ thực, kỳ thực, cách nghĩ của gà và bồ câu đều không đúng. Ta cho rằng lòng phẫn nộ mới là đau khổ nhất. Tâm trạng ấy vừa sinh ra, đầu óc nhất thời đơn giản lại. Quên đi tất cả, thậm chí còn hồ đồ, xem cả người bạn thân nhất của mình là kẻ thù. Dưới sự thôi thúc của tâm trạng này, những người bất hạnh chịu sự tàn hại. Vả lại đôi khi cũng sẽ khiến mình gặp họa sát thân, đây là bài học giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Đôi khi tuy cắn chết người, khiến cho cả hai đều thảm bại, cho nên tôi cho rằng lòng phẩn nộ là điều khiến cho người ta đau khổ nhất trên đời".

Rắn độc nói xong, hươu sao chậm rãi nói: "Vừa rồi, tôi nghe ý kiến của ba người, tuy có lý, nhưng tôi cảm thấy vẫn không đúng. Tôi cho rằng trên thế gian này điều đau khổ nhất chính là lòng sợ hãi. Ban ngày khi tôi ở trong rừng và bãi cỏ hoang tìm thức ăn, tinh thần luôn cảnh giác cao độ, một mặt đề phòng những người thợ săn xuất quỷ nhập thần, một mặt lại đề phòng hổ, sói hung tợn. Chỉ cần nghe tiếng động nhỏ là chúng tôi chạy ngay lập tức, trốn vào nơi an toàn. Mỗi ngày tôi đều sống trong thấp thỏm lo âu. Vì vậy, lòng sợ hãi là đáng sợ nhất".

Hươu sao vừa dứt lời, gà bắt đầu phản đối, sau đó rắn độc và bồ câu cũng tham gia vào. Mọi người đều bảo vệ cách nhìn của mình, ai cũng cố gắng thuyết phục, không chịu nhường nhịn ai.

Tinh Tiến Lực nghe đến đấy, cuối cùng chịu không nổi, ông đột nhiên ho một tiếng, bốn con vật đều dừng lại, cũng nhau quay đầu nhìn Tinh Tiến Lực. Tinh Tiến Lực nói với chúng rằng: "Vừa rồi các ngươi tranh luận ta đều nghe thấy, ta cảm thấy các ngươi đều nói không đúng, điều mà các ngươi tranh luận đều là những điều nhỏ nhặt, vốn không dính dáng gì đến căn bản của đau khổ. Trên thế gian này chuyện đau khổ nhất, kỳ thực là những việc làm, những việc làm mới là căn nguyên của đau khổ. Ta vì nguyên nhân này mà bỏ mặc đi cuộc sống thế tục để bắt đầu tu hành Phật đạo. Ta loại bỏ tất cả tạp niệm, cắt đứt những suy nghĩ không rõ ràng, từ bỏ mọi ham muốn của cuộc sống trần tục. Mục đích của việc làm này là để đoạn tuyệt căn nguyên của đau khổ, mà cầu Niết Bàn. Con người một khi nhạp Niết Bàn, thể xác cũng theo đó mà tiêu tan, tất cả những ưu phiền cũng kết thúc, như thế này mới là cầu đắc an lạc lớn nhất".

Tinh Tiến Lực nói xong thì lặng im, nhắm mắt lại bắt đầu tu hành.

Bốn con vật ấy nhất thời cũng ngẩn người, tất cả đều yên lặng suy nghĩ lời của Tinh Tiến Lực. Nhất thời, bốn bề tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu thổi. Không lâu sau đó, bốn con vật này đều nghĩ thông suốt lời của Tinh Tiến Lực, trong lòng bỗng tỉnh ngộ, đồng thời cũng hiểu được một ít đạo lý của Phật pháp.

Câu chuyện mà Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni giảng đến đây kết thúc, ngài rất từ tốn nhìn bốn đệ tử. Bốn đệ tử này sau khi nghe xong lời giảng của Phật Tổ, càng hiểu biết sâu sắc hơn về đau khổ nhân gian.

Lúc này, Phật Tổ mới nói với họ: "Bốn con vật trong câu chuyện ta kể lúc nãy, là tiền thân của các ngươi. Tỳ kheo ngũ thông ấy là tiền thân của ta. Tiền thân của các ngươi đã hiểu được nguồn gốc của mọi sự đau khổ, tại sao bây giờ lại tranh luận với nhau nữa thế?"

Bốn đệ tử cảm thấy rất xấu hổ, từ đó cần cù khổ luyện, cuối cùng đắc quả La hán, bốn người đều thành La hán.

- HẾT -

Hình ảnh


Quay về “Tùy bút, hồi Ký, nhật ký và Truyện Phật Giáo”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách